Sophie để ý những khuôn mặt. “Mọi người đang theo dõi trận hỏa hoạn,”
cô nói nhỏ.
“Chỉ có thế,” Niten đồng tình. “Và chúng ta cũng phải làm thế, nếu
chúng ta muốn hòa đồng vào dòng người. Quay người lại và quan sát đi.”
“Nhưng Josh...”
“Josh đi rồi.”
Sophie bắt đầu lắc đầu.
‘Quay người nhìn đi,” Niten vẫn khăng khăng. “Nếu cháu bị bắt cháu sẽ
không thể cứu em em.”
Cô bé quay lại và liếc nhìn trận hỏa hoạn. Niten nói đúng, nhưng đứng
đó không đuổi theo em trai mình thì không đúng. Mỗi giây họ trì hoãn là
một giây Josh trượt xa hơn và xa hơn khỏi cô. Hình ảnh tòa nhà cháy và
nhạt nhòa vì đôi mắt cô đong đầy nước mắt. Cô khó khăn lắm mới chớp
mắt và gạt nước mắt đi. Mùi cao su khen khét và mùi dầu cùng mùi kim
loại cháy cũng những thứ mùi khác khiến mọi người phải lùi lại. Nithen và
Sophie làm theo họ.
Josh đi mất rồi.
Cô cố gắng hiểu câu đó nhưng dường như là không thể. Cậu đã rời bỏ cô.
Vài phút trước cậu ở gần cô đến nỗi cô có thể chạm vào cậu, nhưng khi cô
muốn giúp cậu lại quay đi cùng cái nhìn ghê tởm và sợ hãi và đi theo Dee
và Virginia Dare.
Josh đi mất rồi.