Nói cho em xem chuyện gì.”
Dee mở bung xà lim gần nhất. Nó rỗng không. Virginia tiến tới gần hơn
và thấy một đống bui trắng trong góc.
“Anh còn không biết trong đó là gì – có thể là một con quái vật có cánh
nào đó. Anh nghĩ là dơi quỷ khổng lồ. Anh niệm thần chú, những con quái
vật mở mắt và ngay lập tức tan thành bụi.”
“Có thể anh niệm sai?” Virginia gợi ý. Cô lôi mẩu giấy trong tay Josh ra.
“Ý em là, trông có vẻ khó.”
“Anh đọc trôi chảy,” Dee quát.
“Đúng đó,” Machivelli nói. “Tôi sẽ nói thế này về ông ta nhé. Ngữ điệu
tốt dù không được bằng tôi.”
Dee quay lại xà lim giam Machiavelli. “Nói cho tôi xem tôi sai ở đâu.”
Machiavelli có vẻ đang cân nhắc rồi lắc đầu. “Tôi không nghĩ ông sai.”
Dee chỉ tay về con nhân sư. “Ngay lúc này nó đang hấp thu nguồn điện
của ông, để chắc chắn ông không dùng thần chú nào chống lại tôi. Nhưng
nó cũng vui lòng được thịt ông đấy. Ông tin không?” hắn nói và nhìn vào
khuôn mặt phụ nữ của sinh vật.
“Ôi, tôi thích gã người Ý lắm,” nó khàn khàn nói. Nó bước xa đi và cho
đầu vào trong xà lim đối diện. “Cho tôi tên này,” nó nói, hất hàm về phía
Billy the Kid. “Hắn sẽ là bữa ăn nhẹ ngon lành.” Cái lưỡi đen sì của nó thò
ra ngoài không khí trước mặt kẻ ngoài vòng pháp luật. Anh ta tóm lấy lưỡi
nó, lôi ra và để nó bắn lại như một sợi dây thun. Nó hét lên, ho hắng và kêu
oai oái cùng một lúc.