Machiavelli vẫn nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
“Ông muốn tôi làm thế không?” Dee hét vào mặt Machiavelli. “Ông
muốn tôi giết Billy the Kid không?” Hắn ép người vào xà lim và nhìn
Machiavelli. “Sao nào! Cơ hội cuối để cứu anh bạn mới đó?”
“Tôi có thể cứu Billy và để hàng ngàn người chết, hoặc tôi có thể để
Billy chết và hàng ngàn người sống,” người Ý bình thản trả lời. “Anh nghĩ
tôi nên làm sao hả Billy?” ông nói với sang.
Billy bước tới trước thanh xà lim. “Khi tôi đi học – tôi cũng đi học một
thời gian – người ta dạy tôi một câu khiến tôi nhớ mãi. ‘thà một người chết
cho nhân dân còn hơn để toàn đất nước bị diệt vong.’”
Niccolo Machiavelli gật đầu. “Tôi thích câu đó. Đúng, tôi rất thích câu
đó.” Rồi ông quay sang nhìn Dee. “Ông có câu trả lời rồi đó.”
Dee quay lại nhìn con nhân sư. “Của bà đó.”
Chiếc lưỡi đen dài của sinh vật thò ra ngoài quấn quanh cổ Billy, kéo anh
ta sát vào thanh xà lim. “Bữa trưa,” con nhân sư nghiến răng nói.
Một nốt nhạc vang lên trong nhà giam và con nhân sư ngã gục xuống
sàn. “Không,” Virginia thốt lên.
Billy bật lại vào xà lim, cả hai tay nắm lấy cổ. Giờ trên cổ anh có một
vòng tròn đỏ xung quanh. Anh thở hổn hển.
Dee không nói nổi vì tức giận. Mồm hắn mở ra và đóng lại nhưng chỉ có
tiếng rít phát ra.