Đột nhiên nó lan vào tất cả các xà lim.
Dee đứng nguyên tai chỗ. Hắn láo liên nhìn khắp các xà lim. Tất cả các
sinh vật đều tỉnh giấc. “Em có thể làm thế à? Em có thể đánh thức chúng
ư?”
“Tất nhiên. Thường thì em sẽ cho chúng ngủ. Nhưng với cùng một bài
hát, đảo ngược lại, em sẽ đánh thức được chúng. Rõ ràng không có gì hơn
được câu thần chú Somnus.”
Josh đi xa Virginia và liếc nhìn xà lim gần nhất. Một thứ gì đó có lông
mao, lông vũ và vảy ngửng đầu lên. Cậu nhìn thấy nó rùng mình.
“Virginia,” Billy vội vàng nói. “Đừng làm thế.”
“Im đi, Billy.”
“hãy nghĩ tới những người ở San Francisco.”
“Tôi không biết ai ở San Francisco,” Virginia trả lời. “ờ thì thực ra là có,
nhưng tôi không thích họ. Nhưng tôi thích cậu, Billy ạ và tôi không muốn
cậu làm bữa trưa cho một thứ quái vật sư tử rách nát.”
“Một con nhân sư,” Machiavelli sửa lại. Ông lại đang đứng trước xà lim.
“Cô Dare,” người Ý cẩn trọng nói. “Tôi tán thành cái cô muốn làm cho bạn
cô. Nhưng tôi mong cô nghĩ tới những điều lớn hơn.”
“Ồ nhưng ông sai rồi, người Ý ạ.” Dee đáp trả. “Virginia đang nghĩ tới
điều lớn hơn. Đúng không em yêu?”