CHƯƠNG NĂM MƯƠI TƯ
Làn gió lạnh cóng thổi qua tòa tháp pha lê mang theo mùi ô uế từ trận
chiến và mùi kim loại, nhưng những người chiến binh vừa kinh qua trận
chiến không hề sợ hay run lạnh khi đứng trên nóc nhà đầy những vết máu.
Nhà thông thái Abraham giờ đã biến thành vàng quá nửa. Ông đứng ở
cửa ra vào, trên tay phải cầm cuốn sách ôm trước ngực. Nửa thân trái của
ông đã hóa thành vàng. Tsagaglalal đứng cạnh ông, giúp đỡ ông. Khi ông
cười, chỉ có nửa số cơ mặt di chuyển, và một vàng lỏng chảy ra từ con mắt
xám còn lại của ông.
“Những người bạn của ta,” ông nói trong đau đớn. “Tôi cảm thấy tôi có
thể gọi các bạn như thế. Dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các bạn bằng
da bằng thịt, nhưng thực ra tôi đã thấy các bạn trong rất nhiều thế kỷ. Tôi
đã theo dõi các bạn trong hiện tại và cả tương lai. Tôi biết chính trò đùa của
định mệnh và hoàn cảnh đặc biệt này đã đưa các bạn tới đây. Và đúng ra tôi
là người chịu trách nhiệm cho việc đó.” Ông hít một hơi thở khó khăn và
ngực ông di chuyển chầm chậm.
“Prometheus – ông bạn lâu năm nhất của tôi: ông đã mang tới cho tôi
quá nhiều món quà quý giá, ông mang tới cho tôi người vợ thân yêu của tôi,
Tsagaglalal, và người em trai giỏi giang của bà ấy, Gilgamesh. Tôi coi cả ba
người như anh em của tôi, là gia đình tôi chưa từng có. Cả hai biết mình
cần làm gì.”
Hai người đàn ông cúi đầu, xấu hổ vì những giọt nước mắt đang lăn trên
má.