Shakespeare cúi đầu xuống, lau kính như điên như dại để không ai có thể
thấy má ông đang ửng đỏ.
“Và Scathach. Bóng Tối. Ta đã quan sát cô mười ngàn năm nay. Tôi có
thể có cả một thư viện về những chuyến phiêu lưu của cô, và một thư viện
nữa viết về những lỗi lầm của cô. Cô là một người khó chịu, vô trách
nhiệm, nguy hiểm nhưng trung thành và dũng cảm. Thế giới này sẽ nghèo
nàn hơn nhiều nếu không có cô. Cô cho loài người rất nhiều thứ nhưng họ
không được như cô kỳ vọng. Tôi có món quà cho cô. Nó gồm hai phần,
phần đầu tôi sẽ cho cô biết ngay giờ. Phần thứ hai, ờm, sẽ vào lúc khác và
nơi khác. Đây là món quà đầu tiên: mạng sống của chị cô. Hiện giờ cô ấy
đang bị kẹt ở Vương quốc bóng tối cùng Archon Coatlicue. Cô cần biết cô
ấy tự nguyện đến đó, hy sinh cô ấy để cô được an toàn.”
Bóng tối khó khăn nuốt cơn nghẹn, tay mở ra rồi nắm chặt lại. Da cô
trắng bệch và mắt ánh lên tia nhìn màu xanh lơ.
“Cô là hy vọng duy nhất của cô ấy. Hãy nhớ điều đó. Hãy cố sống dù cho
mọi thứ dường như đã mất. Cô phải sống.”
Scathach gật đầu.
“Giờ mọi người phải đi,” Abraham nói xong. “Hãy trở lại Danu Talis và
hủy diệt thế giới này.” Sau đó, cũng lặng lẽ như khi tới, ông quay lại, với
Tsagaglalal và Gilgamesh hộ tống, biến mất trong tòa tháp.
Không nói một lời nào, Prometheus kéo dây thừng nối từ chiếc Rukma.
Chiếc phi thuyền chòng chành và hơi chúi xuống ngang bằng với nóc nhà.
Cả bốn người bất tử lần lượt bước lên cánh thuyền và vào trong phi thuyền.
Chỉ còn Scathach đứng đó. Cô quay mắt về phương nam nơi ánh sáng từ
thành phố Danu Talis thắp sáng những đám mây. Bộ tộc của cô, tộc Ma Cà