CHƯƠNG NĂM MƯƠI NĂM
“Anh chưa từng tới đây,” Nicholas Flamel thừa nhận. Ông dừng lại và
nhìn tấm biển báo trên đầu.
CẦU CẢNG 14
“Ôi, Nicholas, Em đã nói là anh nên ra ngoài thường xuyên hơn rồi mà.”
Perenelle vòng tay qua tay chồng khi họ đi dưới lối vào xám xịt dẫn vào
cầu tàu mới. “Nó mới được mở một năm nay. Đây là một trong những địa
điểm yêu thích của em trong thành phố đó.”
“Em không bao giờ nói,” ông nói, giọng thoáng ngạc nhiên.
“Vậy là sau từng ấy năm, chúng ta vẫn có thể khiến nhau ngạc nhiên.
Ông ngoài người sang và hôn nhẹ lên má vợ. “Thậm chí sau từng ấy
năm,” ông nói. “Vậy cho anh biết đi – em thường tới đây nhiều không?”
“Năm hay sao lần một tuần.”
“THế à?”
“Mỗi sáng em rời cửa hiệu, em thường đi xuống Embarcadero, đi dạo
quanh đó và cuối cùng thì tới cầu tàu này. Thế anh nghĩ em đi đâu trong cả
tiếng đó?”
“Anh cứ nghĩ em sang đường uống cà phê.”