chiều giờ này. Lúc đó đường xa đang khá tập nập. Nó có thể gây họa lớn
trước khi chúng ta tới được đó.”
“Vậy là chúng ta phải chắc chắn ngăn nó lại ở đây,” ông nói.
“Chính xác. Ờm, anh bảo em đưa anh tới gần biển nhất có thể. Vậy anh
có kế hoạch rồi phải không?”
“Anh luôn có kế hoạch mà.”
Họ nghe thấy có tiếng chân phía sau họ. Ho quay lại và thấy Prometheus
và Niten đang rảo bước tới. Họ đều mang cần câu trên vai. Anh chàng nhỏ
nhắn người Nhật cười. “Đừng hỏi ông ấy xem thêu cái này tốn bao nhiêu,”
anh nói.
“Hết bao nhiêu?” Nicholas hỏi.
“Nhiều lắm,” Prometheus giận dữ nói. “Tôi có thể mua cả một tàu cá,
hoặc ít nhất cũng là một bữa cá ngon miệng, chỉ để thuê cái này trong vài
tiếng đồng hồ,” ông càu nhàu. “Lại còn cộng thêm khoản đặt cọc nếu chúng
tôi không mang mấy cái cần câu này về nữa chứ.”
“Kế hoạch thế nào?” Niten hỏi. Cậu lôi ra một cái thùng rỗng. “Chúng ta
không thể đi câu thật được. Chúng ta không có mồi.”
“Ồ chúng ta có chứ.” Nicholas mỉm cười. “Cậu chính là mồi.”
Niten và Prometheus đứng cạnh nhau, dựa tay vào lan can quanh khu
ngắm cảnh hình bán nguyệt ở cuối cầu tàu số 14. Với cần câu đang buông
xuống mặt nước, trông họ giống như những người câu cá khác, to nhỏ nói
chuyện với nhau, không quan tâm tới thành phố, cây cầu, Đảo Châu Báu
hay Embarcadero.