“Trà chứ, Nicholas,” Perenelle nói bằng tiếng Pháp. “Em uống trà. Anh
biết là em ghét cà phê mà.”
“Em ghét cà phê à?” Nicholas hỏi. “Từ khi nào thế?”
“Chỉ trong khoảng tám mươi năm nay thôi.”
Nicholas chớp mắt, đôi mắt mờ phản ánh màu xanh nước biển. “Anh biết
mà. Anh đã nghĩ thế.”
“Anh đang trêu em.”
“Có thể,” ông thừa nhận. Ông nhìn xuống bến tàu. “Nơi đây đẹp. Và dài
nữa.”
“Rộng mười lăm feet và dài sáu trăm bay mươi ba feet tính từ bờ biển,”
bà vui vẻ nói.
“Ờ.” Flamel gật đầu hiểu biết. “Trò này sẽ ngăn Lotan từ ngoài bờ biển
được đấy.”
“Chỉ cần nó đi được vào đất liền, chúng ta sẽ thất bại,” Perenelle nói. Bà
chỉ sang bên trái, nơi Alcatraz đang thấp thoáng nơi góc vịnh. “Dòng hải
lưu quanh hòn đảo đó rất nhanh. Mọi thứ đi xuống nước đều bị cuốn trôi ra
đó. Em không thể tưởng tượng nó sẽ tới một bãi biển nào xa hơn.”
“Nếu thế thì...” Nicholas bắt đầu.
“Nếu thế thì chúng ta cũng phải đương đầu với nó,” Perenelle nói nốt.
Rồi bà cười. “Nếu dòng hải lưu đẩy nó qua cầu, rất có khả năng nó sẽ xuất
hiện ở bên kia vịnh, có thể là ở Alameda. Nó sẽ xuất hiện ở đó vào tầm