Một nửa khuôn mặt Abraham nở một nụ cười. “Bây giờ và mãi mai tôi
luôn biết ơn .” Dù cổ ông cứng đơ nhưng đôi mắt ông chuyển động. “Joan
of Arc...lịch sử cô tạo ra thật tuyệt. Và cả cuộc đời cô cũng vậy.”
Người Phụ nữ Pháp cúi đầu, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt Abraham.
“Cô sắp phải chiến đấu vì tất cả những người cô yêu thương, và cô phải
lựa chọn sẽ khiến hai người phải xa nhau. Nhưng hãy nghe theo trái tim của
mình. Hãy mạnh mẽ như cô vẫn vậy.”
Joan nắm lấy tay chồng và bóp nhẹ.
“Còn anh là gì hả Saint-Germain? Lần đầu tiên khi tôi thấy cuộc đời anh
giao với Joan, tôi nghĩ đó chỉ là một sai lầm. Tôi đã dành cả thánh để kiểm
tra đi kiểm tra lại những dữ liệu của tôi, tìm xem có lỗi gì không. Nhưng
không có. Tận trong tim mình, anh là một con người đơn giản, Saint-
Germain ạ. Anh biết anh là một thằng đểu. Nhưng tôi biết chắc chắn – anh
luôn luôn yêu Joan bằng cả trái tim.”
Saint-Germain gật đầu và Joan liếc nhìn anh là bóp tay anh thêm lần nữa.
“Anh biết tới lúc đó anh phải làm gì. Đừng do dự.”
“Hiệp sĩ Sacaren Palamedes và William Shakespeare, lại một cặp không
bình thường nữa. Tôi cũng đã nghĩ nghiên cứu của tôi có sai sót. Nhưng khi
tôi kiểm tra và phát hiện ra rằng hai anh có chung một thứ - gia đình – và
tôi biết mình không sai. Đại thi hào ạ, chúng tôi sẽ cần tới khả năng của
anh: sức tưởng tượng của anh. Và Palamedes, ông ấy sẽ cần anh bảo vệ.
Tôi biết anh có thể hy sinh mạng sống vì ông ta.” Abraham hơi ngửng lên
nhìn chiếc Rukma đang gầm rú trên trời. “Như khi này ông ấy dám hy sinh
vì mạng sống của tất cả.”