“John, hãy nghĩ phải quấy đi,” Virginia nói. “Em biết Billy lâu rồi và
chúng em đã có những chuyến phiêu lưu kỳ thú với nhau. Cậu ấy gần gũi
với em như một người bạn. Khi anh ta chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi, vì
anh ta ngốc lắm,” cô nói thêm và liếc nhìn người Mỹ bất tử. “đây là vấn đề
đạo đức. Em không muốn cậu ta làm mồi cho thứ đó.”
“Cám ơn,” Billy khùng khục nói.
“Không có gì. Và cậu nợ tôi đó.”
“Tôi sẽ nhớ.”
Virginia quay sang nhìn Dee. “Tôi sẽ thỏa thuận với anh.”
“Vì cái gì?” hắn hỏi.
“Vì mạng sống của Billy,” cô đều đều nói.
“Em quên em đang thỏa thuận với ai không?” Dee gầm ghè.
“Anh có quên không?” cô nhỏ nhẹ hỏi.
Ts.Dee hít một hơi vì rùng mình. Hắn lùi một bước, đâm vào con nhân sư
đang ngồi một cách khó khăn trên sàn nhà. Mùi xạ bao lấy hắn. “Một thỏa
thuận à...” hắn ho.
“Một thỏa thuận.”
“Em cho anh cái gì?”
Virginia xoay cây sáo trên tay, sự chuyển động đó tạo nên những âm
thanh nổi lên trong không khí.