Billy cười. “Mụ mà dám làm thế tôi bóp cổ mụ cho mụ chết chung.”
“Cậu không có vũ khí trong tay thì khó mà hạ tôi lắm,” con nhân sư hạ
giọng nói, lưỡi lại thò ra thụt vào.
“Tôi không nói cho ông biết đâu.”
Dee nhìn Machiavelli. “Nói đi,” hắn nhắc lại. “hoặc không tôi sẽ cho anh
bạn Mỹ của ông làm mồi cho quái vật đó,”
“Đừng nói,” Billy hét.
“Lần này tôi đồng ý với Billy. Tôi không nói gì đâu.”
Pháp sư nhìn hai bên xà lim. Rồi hắn nhìn Machiavelli. “Ông làm sao
thế? Ông là một trong những đặc vụ tốt nhất của các Elder Bóng Tối cơ mà.
Đã từng có lúc ông khiến tôi cảm thấy tôi như một tay mơ.”
“John à, ông luôn là tay mơ thôi.” Machiavelli mỉm cười. “Vì sao à, ông
hãy nhìn đống hỗn độn của ông đi.”
“Hỗn độn à? Cái nào cơ? Tôi không trong đống hỗn loạn.” Đôi mắt Dee
bắt đầu nhảy múa điên loạn và hắn cười gằn lên. “Ông không biết tôi có kế
hoạch gì đâu. Tôi không hề khoa trương, tôi sẽ làm bá chủ.”
“Sự ngu ngốc của ông sẽ làm ông thất bại thôi John,” Machiavelli nói.
Ông quay lưng với cửa xà lim và nằm xuống chiếc giường hẹp.
“Tôi sẽ giết chết tên giặc cỏ kia,” Dee đột ngột nói. “Tôi sẽ cho hắn làm
món ăn cho con nhân sư.”