Xa hơn nữa, vào thế kỷ thứ chín, nhà phát minh vĩ đại Berber và nhà thơ
Abbas Ibn Firnas đã đeo cánh trên lưng lượn. Năm trăm năm trước nữa,
người Trung Quốc đã miêu tả về một vật thể bay được làm từ tre và da.
Nếu chúng ta trở về thời gian, không gian nơi lịch sử và thần thoại sao
thoa, chúng ta có thể thấy rất nhiều những đề cập tới những phương tiện
bay. Bay chính là một trong những điểm chung trong các thần thoại. Hầu
hết các vị thần có thể bay, không cần sự giúp đỡ nào khác. Nhưng trong
một vài truyện cổ khác, các vị thần bay với sự hỗ trợ của những đôi cánh.
Những hình này xuất hiện trên những bức tranh khắc đá và những hình vẽ
trong các điện thờ khắp thế giới. Tuy nhiên, trong thần thoại và các truyện
cổ còn có rất nhiều các phương tiện do con người sáng chế giống như máy
bay và đĩa bay.
Vị vua Ba Tư Kai Kawus đã cho buộc bốn quả bóng vào ngai vào và
dùng đại bàng huấn luyện cho nó cắp các quả bóng lên. Khi chúng bay,
chúng sẽ mang theo ngai vàng lên trời. Cụm từ cỗ xe bay xuất hiện trong
các thần thoại Trung Quốc, và trong nhiều câu truyện về vị vua đầu tiên của
Trung Hoa, Shun, đã bay lên trời – ông đã từng thoát khỏi tòa nhà đang
cháy bằng cách dùng một chiếc mũ khổng lồ như một chiếc dù.
Có lẽ câu truyện nổi tiếng nhất về máy bay và trong truyện cổ về Icarus.
Cha anh ta, Daedalus đã tạo cho anh ta một đôi cánh nhân tạo. Daedalus là
một nhà thiết kế vĩ đại đã tạo nên rất nhiều kỳ quan, bao gồm Labyrinth,
dành cho vua Minos của Knossos. Những chi tiết trong câu truyện về
Daedalus rất thú vị rất thú vị: chúng ta có thể thấy ông ta không dùng lụa vì
nó quá nhẹ, không dùng vải bạt vì quá nặng. Cuối cùng, ông quyết định
dùng khung gỗ gắn lông chim nhờ sáp ong. Cũng giống những nhà phát
minh khác, Daedalus có nghiên cứu: ông đã đưa cho con trai bản chỉ dẫn
chi tiết rằng đừng bay quá cao hay quá gần biển, vì nước biển có thể làm
hỏng đôi cánh. Icarus đã bay quá cao và cái nóng của mặt trời Địa Trung