“Chúng ta chưa mất tất cả đâu,” Dee nói. “Chưa khi chúng ta còn những
thứ này.” Ông ta mở mảnh vải và cái áo ra, lôi ra một cuốn sách nhỏ bìa
bằng đồng xanh. Cuốn sách rộng khoảng 6 inch, dài 9 inch và còn lâu đời
hơn cả loài người. Tiến sĩ lướt những ngón tay trên bề mặt kim loại và
những ký tự màu vàng nhảy nhót và vỡ ra dưới ngón tay hắn ta.Không khí
chua chua do cả 3 mùi: cam, cây xô thơm và lưu huỳnh trộn lại. NHững
đốm lửa nhảy nhót trên bề mặt da bên trong xe. Đèn xe lúc tắt lúc bất; rồi
chết ngóm, màn hình hệ thống dẫn đường vệ tinh chuyển màu bảy sắc cầu
vồng. Radio bật lên và chạy hàng tá kênh trước khi tịt ngóm. Mọi bảng điều
khiển sáng đèn báo nguy hiểm màu đỏ. Chiếc xe chết máy tại chỗ.
“ĐÓng nó lại,” Josh nói vọng từ phía trước. “Nó sẽ phá hủy hệ thống
điện trong xe,” Dee đóng sập cuốn sách lại và nhét nó lại dưới áo khoác và
Josh khởi động lại xe. Động cơ vang lên, rồi tắt và Josh cũng tăng tốc được.
“Giỏi lắm,” Virginia Dare nói.
“Cuốn Codex là chìa khóa.” Dee nói tiếp, như thể không có gì xảy ra.”
Hắn ta vươn lên và vỗ vai Josh. “Nếu không có người xé mất hai trang
cuối.”
Josh không nói gì. Cậu tập trung vào việc lái xe đã giúp cậu suy nghĩ kỹ
hơn. Dưới áo phông đỏ hiệu Faithful của cậu là hai trang cậu xé ra từ cuốn
Codex đựng trong một túi vải đeo quanh cổ. Dù cậu quyết định tin Pháp sư
– hoặc là cậu thấy ông ta tin cậy hơn Flamel, nhưng –vì một lý do gì đó
chính cậu cũng không hiểu rõ, Josh vẫn chưa muốn Dee biết cậu có hai
trang kia.
“Mọi thứ đang kéo tới đây,” Virginia đều đều nói. “Ý tôi là mọi thứ thật
đấy. Lũ cucubuth chúng ta đụng độ ở Luân Đôn không là gì nếu so sánh với
những thứ đang tiến tới thành phố này.” Cô nhúc nhích trên ghế để nhìn ra
ngoài cửa sổ. Một cột khói cao ngất bốc lên khắp bầu trời San Francisco.