“Những nhà chức trách giống người sẽ tiến hành điều tra. Đầu tiên công ty
của anh gây mất trật tự ở Ojai và giờ trụ sở công ty anh bốc cháy.” Trong
lúc đó, một âm thanh rền vang như có tiếng sâm từ xa vang tới. “Và đây
không phải một trận hỏa hoạn thông thường. Tôi chắc họ sẽ biết anh trữ
hàng cấm trong tòa nhà đó.”
“Tôi cần một vài hóa chất dùng cho thí nghiệm,” Dee tùy tiện nói ra.
“Những hóa chất nguy hiểm,” Dare nói tiếp. “Anh còn tấn công hai cảnh
sát nữa. Chính quyền sẽ sờ gáy anh thôi, tiến sĩ Dee ạ. Sao anh đối phó
được đây?”
Dee nhún vai không thoải mái. “Nếu họ đào sâu anh chắc họ sẽ tìm thấy
thứ gì đó. Không gì có thể giữ bí mật hoàn toàn trong thời buổi số hóa mà.”
Virginia thổi nhẹ một hơi vào ống sáo. Âm thanh nghe khô cứng và chói
tai. “SFPD sẽ tới cùng FBI; nó sẽ nói với Scotland Yard ở Luân Đôn, và
nếu họ kết hợp với những vụ gần đây ở Paris, họ sẽ liên lạc với sở Cảnh sát
Pháp. Một khi cảnh sát bắt tay tìm anh họ sẽ tìm thấy thôi. Rồi họ sẽ hỏi
cung anh. Em chắc họ muốn biết làm sao anh đi được từ Ojai tới Paris mà
không có hồ sơ nào ghi lại hành trình của anh, rồi sau đó anh lại về lại San
Francisco mà không đi máy bay dân sự hay trực thăng riêng gì cả.”
“Em không cần làm anh vui thế đâu,” Dee lẩm bẩm.
“Và chúng ta cũng không thể quên các Elder được. Em nghĩ ngay lúc
này, các Elder, thế hệ kế tiếp, và những sinh vật liên quan đang tìm đường
tới đây, theo dấu mùi ma thuật của chúng ta. Một phần thưởng lớn cho cho
việc bắt được anh dù sống hay chết là chắc chắn đó.”
“Còn sống,” Dee buồn thảm nói. “họ muốn anh còn sống.”