Họ tiếp tục đi xuống đường Scott Street và Sophie lại hít một hơi lần
nữa. Mùi hoa nhài dường như còn mạnh hơn.
“Người bất tử thay đổi cách con người suy nghĩ,” Niten nói, và cô đột
nhiên nhận ra rằng anh ấy ít khi bắt đầu nói trước. “Không chỉ về bản thân
họ, mà còn về thế giới xung quanh họ. Anh biết sống hàng trăm năm là như
thế nào, anh đã chứng kiến ảnh hưởng của điều đó trên anh...và anh không
thể không tự hỏi nó sẽ ảnh hưởng ra sao đối với những người sống hàng
ngàn, chục ngàn năm.”
“Em trai em và em đã gặp Vua Gilgamesh ở Luân Đôn. Nicholas nói ông
ấy là người già nhất hành tinh này.” Những cảm xúc ùa về khi ông nhớ về
Nhà vua. Cô chưa từng thương tiếc ai trong đời.
Niten liếc nhìn sang cô gái, một chút biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt.
“Em đã gặp Người cổ đại sống lâu đó rồi hả? Một vinh hạnh hiếm có. Anh
đã đừng sánh vai chiến đấu cùng ông ấy. Ông ấy là một chiến binh phi
thường.”
“Ông ấy điên loạn và cô đơn,” Sophie nói, đong đầy nước mắt.
“Ừ.”
“Anh là người bất tử, Niten. Anh có hối hận không?”
Niten nhìn đi, mặt không cảm xúc.
“EM xin lỗi,’ Sophie nói nhanh. “Em không định thọc mạch.”
“Em không cần xin lỗi. Anh đang suy nghĩ về câu hỏi của em. Anh nghĩ
về điều đó hàng ngày trong đời,” anh thừa nhận với một nụ cười