Sophie nhíu mắt nhìn dì. Trông bà vẫn vậy nhưng giờ cô gái biết bà
không phải một con người bình thường.
“Chúng ta đang lo lắng cho cháu,” Agnes nói. “Dậy đi rồi tắm rửa và
mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ đợi cháu trong bếp.”
“Chúng ta cần nói về nhiều chuyện,” Perenelle nói thêm.
“Josh...” Sophie dợm lời.
“Cô biết,” Perry nhẹ nhàng nói. “ Nhưng chúng ta sẽ tìm lại cậu ấy về.
Cô hứa đấy.”
Sophie ngồi trên giường, chân chống cằm còn khuôn mặt thì vui trong
hai lòng bàn tay. “Một giây trước cháu còn nghĩ đây là mơ.” Cô hít sâu một
cách run rẩy. “Và cháu đang định sang kể với Josh và cậu ấy sẽ cười vào
mặt cháu, và rồi chúng cháu sẽ thử nghĩ xem những phần khác nhau của
giấc mơ đến từ đâu, và sau đó...” Những giọt nước mắt lăn xuống, cô bé cứ
sụi sùi khóc. “Nhưng không phải mơ. Nó là một cơn ác mộng.”
Sau khi tắm rửa, thay quần áo và cảm thấy hơi khá hơn, Sophie rời
phòng đi xuống bếp. Cô nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng dì ở phía cuối
hành lang.
Dì cô.
NHững câu nói khiến cô lạnh người.
Từ khi cô còn nhớ được, gia đình đã tới thăm dì Agnes. Cặp song sinh có
phòng riêng của chúng trong nhà, và phòng ngủ phía trước dành cho bố mẹ
chúng. Josh và Sophie biết rằng dì Agnes thật sự không có quan hệ máu mủ