làm bằng đá mã não đen và vàng, và bên trong vòng lục giác trong là một
mê cung màu xanh đá ngọc lục bảo. Sophie đoán rằng khi mặt trời mọc,
mặt trời sẽ chiếu vào trong vật bắt cơn mơ này và căn phòng sẽ sống động
với màu ngũ sắc.
Giờ căn phòng đang chìm trong bóng tối.
Niten và Prometheus đang đứng hai bên chiếc giường nhỏ hẹp của dì
Agnes. Nằm bất động trên chiếc giường phủ ga trắng là Nicholas Flamel.
Sophie thấy tim mình chùng xuống. Cô đặt tay lên miệng.
“Chú ấy không...”
Prometheus lắc đầu và cô gái đột nhiên nhận ra rằng mái tóc đỏ của ông
đã chuyển thành bạc trắng chỉ trong vài giờ đồng hồ kể từ lần cuối cô gặp
ông. Nước mắt khiến đôi mắt xanh của ông trở nên to lớn trên mặt ông.
“Không. Nhưng chỉ là chưa thôi.”
“Nhưng sẽ sớm thôi,” Niten thì thầm. Anh vươn tay ra đặt lên trán Nhà
giả kim. “Nicholas đang chết dần. Ông ấy sẽ không qua nổi hôm nay đâu.”