Quetzalcoatl quan sát Elder sải bước băng qua bãi đậu xe tiến về phía lão
và cảm thấy dâng lên một cảm xúc kỳ quặc, một cảm giác lão không trải
nghiệm suốt nhiều thiên niên kỷ rồi: sợ hãi. Cái đuôi của lão nhét vào sau
thắt lưng, lúc này bị tuột, bò ra dưới lớp áo khoác hồi hộp đập nhè nhẹ trên
nền đất. Có lẽ tiếp xúc với nữ thần đầu mèo là một sai lầm chăng.
"Đã một thời gian dài, Quetzalcoatl nhỉ?", mụ nói, bằng ngôn ngữ cổ xưa
của Danu Talis.
Rắn Lông nhấc chiếc mũ phớt ra, cúi chào kính cẩn. "Quá lâu rồi."
Bastet nghiêng nghiêng cái đầu mèo của mình sang một bên, nhìn lão,
đôi mắt khổng lồ màu vàng với con ngươi chỉ là một khe hẹp. Không thể
đọc được vẻ mặt mụ, nhưng Quetzalcoatl có cảm tưởng mụ ta đang vui vẻ.
"Cám ơn vì đã đến", lão nói. "Tôi không chắc là bà sẽ..."
"Ồ, các Elder chúng ta phải sát cánh bên nhau chứ", Bastet nói bằng
giọng líu nhíu rin rít. "Đặc biệt là lúc này, trong thời gian thú vị này."Đế
giày bốt lích kích trên vỉa hè khi mụ bước tới trước, vọt cao hơn hẳn Elder
thấp bé. "Tôi vui mừng khi nhận được cuộc gọi của ông. Ngạc nhiên, tôi
thừa nhận là thế. Nhưng vui."
Quetzalcoatl tự hỏi không biết Elder đầu mèo này có ý mỉa mai gì không,
vẻ trầm tĩnh của mụ khiến rất khó đoán. "Tôi đã định liên lạc", lão nói khẽ.
"Nhưng bà biết thời gian đã trôi qua thế nào rồi đấy."
"Chúng ta nên tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn, thực tế chúng ta là
láng giềng mà", mụ nói nghe rừ rừ.
Rồi lão cũng biết mụ ta đang xỏ xiên. Mụ căm ghét lão vì những biến cố
đã xảy ra trên Danu Talis mười ngàn năm trước.
"Vậy giờ ông cần tôi giúp à?"
"Vâng, tôi nghĩ biết đâu bà có thể hỗ trợ", lão thú nhận. "Bây giờ chúng
ta quá gần rồi, chiến thắng hầu như trong tầm tay. Tôi không muốn phó
mặc bất kỳ thứ gì cho may rủi."
"Rất khôn ngoan." Bastet khoát bàn tay phải, móng vuốt xé màn sương.
"Đây là của ông hả? Thật là tinh tế.”
"Xin cám ơn. Tôi nghĩ bà sẽ chấp thuận."