CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Quetzalcoatl ghét cay ghét đắng sự ẩm ướt. Lão đang mặc một bộ đồ vét
đi kèm với áo ghi lê bằng vải len mua ở London cách đây một thế kỷ,
khoác lên mình một chiếc áo bằng da thuộc màu đen có cổ cao bẻ lật ra, dài
ba phần tư người. Một khăn choàng giữ nhiệt có hoa văn quàng quanh cổ,
che phần miệng dưới, lão đội chiếc mũ phớt đen với chùm lông vũ lấy từ
đuôi lão làm nẹp. Hai bàn tay lão bọc trong đôi găng viền lông thú. Vậy mà
lão vẫn lạnh cóng. Sao lão căm ghét Vương quốc Bóng tối này đến thế kia
chứ.
Lão Rắn Lông quay người khi chiếc Cadillac đen đồ sộ với cửa sổ tối om
cập vào bãi đậu xe vắng vẻ ở Vista Point Overlook. Thân xe lấm tấm hàng
triệu giọt nước chiếu sáng mờ mờ.
Quetzalcoatl đưa tay lên nửa chừng, rồi nhận ra là có thể không ai thấy
được mình trong bóng tối u ám và đặc sương mù này, lão tự giác thả tay
xuống. Lão bắt đầu tiếc cho hành động bốc đồng lúc nãy. Lão còn sống lâu
thế này nhờ là kẻ thui thủi một mình; hiếm khi nào trà trộn với đồng loại.
Thậm chí lão còn không nhớ lần cuối cùng chạm trán với một ai đó từ rất
xa xưa trong quá khứ là khi nào. Liên lạc với bọn phục vụ thuộc giống
người lúc nào cũng dễ dàng hơn; lão có thể kiểm soát được chúng. Một tài
xế ăn mặc lịch sự đội mũ lưỡi trai trèo ra khỏi xe. Quetzalcoatl nghĩ có gì
đó không ổn trong cách đi của hắn, mặc dù cũng dễ xảy ra khả năng đó là
một cô nàng, và khi người tài xế quay đầu, Elder nghĩ mình bắt gặp một đôi
mắt toàn màu đen phồng ra. Tên tài xế giở mũ, để lộ cái đầu hói và đôi tai
dơi dài quá cỡ, trước khi mở cánh cửa sau xe.
Một hình dáng bước ra.
Người phụ nữ cao ráo, tao nhã, quấn mình trong chiếc áo lông dài chấm
gót làm bằng da của những con thú đã không còn đi lại trên trái đất này
nhiều thời đại qua. Mụ ta có cái đầu mèo. Đấy là Bastet.