Osiris khuỵu gối, nhúng bàn tay vào nước. "Lẽ ra cô phải cảnh báo cho
tôi chứ", ông ta nói.
"Nếu tôi nói rằng ông không thể cầm nó được, liệu ông có tin tôi
không?"
"Có khả năng là không", ông ta thừa nhận.
"Một lần thực nghiệm đáng giá hơn ngàn lời nói suông."
"Trước nay tôi đã từng bắt gặp nhiều món đồ tạo tác như vậy rồi", Osiris
bảo với ả. "Một số là của Thần Đất hoặc Quan chấp chính. Tôi chưa bao
giờ có thể hiểu được tại sao các Elder lại không thể chạm đến chúng. Cô có
biết không?"
"Có, biết chứ", ả nói giản dị. Ị
"Nhưng cô không định nói cho tôi nghe à?"
"Không, tôi sẽ không nói."
Osiris trở về với chiếc ghế bằng vàng, ngồi xuống, bàn tay phải của ông
nhỏ từng giọt nước trên mặt sàn lát đá trắng tinh. "Quý cô Dare, cô thật
đúng là người có tố chất", ông ta thì thầm. "Đột nhiên tôi nhận ra rằng trải
qua nhiều thế kỷ nay, mình đã giao du với các giống người chẳng ra làm
sao. Dee là một tên ngốc, một tên ngốc hữu dụng, phải thừa nhận là thế.
Nhưng đáng lẽ chúng tôi nên kết bạn với cô thì hơn."
Virginia Dare lắc đầu. "Các người luôn có thể kiểm soát tay tiến sĩ ấy.
Còn các người sẽ không thể kiểm soát được tôi đâu."
Osiris gật đầu. "Có lẽ vậy. Nhưng chắc hẳn chúng tôi sẽ có thể giao thiệp
với cô theo cách khác."
"Thành thật mà nói đi, ý ông là gì vậy?"
"Chúng tôi luôn thành thật với hắn", Elder thành khẩn nói. "Hắn lại hiếm
khi nào thành thật với chúng tôi; hẳn cô biết biết điều đó mà."
"Tại sao các người lại cần cặp song sinh ấy?"
Osiris nâng bàn tay bị phỏng lên môi, liếm vào vết thương. Đôi mắt sáng
màu xanh lơ nhìn ngang tầm với ả. Bất chợt ông ta nhoẻn miệng cười toe.
"Tôi có thể nói với cô, nhưng rồi sau đó tôi sẽ phải giết chết cô mất", ông ta
nói.