"Loài người đã dàn trải khắp quả địa cầu, trong bất kỳ môi trường nào,
mà đâu cần có các lợi thế của mấy người", Virginia lạnh lùng nói. "Họ
thích nghi luôn đã và luôn sẽ thế. Những gì các người đang làm thật sai
lầm."
"Chúng ta sẽ phải chấp nhận bất đồng thôi."
"Sao mà tôi ghét câu đó thế cơ chứ."
Osiris và Virginia Dare hai người ngồi hai bên cái ao tròn trong khoảnh
sân nhỏ có rào bao quanh. Phía trên đầu, một mái hiên bằng lụa dệt hoa văn
bảo vệ họ khỏi ánh mặt trời chênh chếch. Bầu không khí sáng bừng những
bông hoa và nằng nặng mùi hương. Virginia từng lớn lên trong rừng, sau đó
được huấn luyện như một nhà thực vật học và chuyên gia làm vườn, song ả
nhận dạng được rất ít các loại thực vật này. Những đóa hoa huệ nước phủ
kín bề mặt ao, và những con ếch kích thước cỡ ngón tay gần như trong suốt
di chuyển chầm chậm ngang qua đám lá, đi theo vầng mặt trời. Bầy ếch kêu
rin rít như mèo.
Osiris đã thay trang phục, ông ta mặc áo sơ mi trắng bằng vải lanh rộng
lùng thùng, quần trắng dài trên mắt cá chân, đi chân trần, và cô gái bất tử
người Mỹ để ý thấy móng chân ông ta sơn màu đen.
"Chuyện gì đã xảy ra với bọn anpu thế?", Osiris hỏi.
Đôi mắt xám đen của Virginia nhấp nháy màu vàng, ánh kim, rời khỏi
bàn. "Ồ, chuyện đó hả?", ả nhẹ nhàng nói. "Bọn chúng ngáng đường tôi ấy
mà."
"Chắc hẳn chúng sẽ tránh đường cho cô nếu cô tự nêu đặc điểm nhận
dạng. Đó là sai lầm.", Osiris mỉm cười, nhung không gì hơn là một cái
nhếch môi, và chẳng có xúc cảm gì chân thật trong đó.
"Sai lầm của chúng là cố ngăn tôi lại."
"Cô có thường hay cư xử gay gắt như thế với những ai cản đường cô
không?"
"Có chứ." Nụ cười của ả xứng hợp với nụ cười của Elder. "Tôi bực bội
bất cứ ai hay cái gì cố tước đi tự do của mình."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."