CHƯƠNG MƯỜI SÁU
"Tôi hiểu lúc nãy có chút hiểu lầm", Osiris nói.
"Không sao," Virginia nói giọng đều đều. Ả đang quan sát nhóm phục vụ
bày biện một chiếc bàn tròn bằng vàng và bạc trong khu vườn phía sau tòa
nhà tròn. Không ai trong chúng là người. Cả nam lẫn nữ đều có phần thân
là người, nhưng nét mặt hầu như dù không phải hoàn toàn là mặt thú. Nữ
giới dường như có yếu tố liên quan đến mèo, trong khi nam giới lại là chó
hoặc heo. Và không có hai kẻ nào giống hệt nhau.
Một bộ ba cô gái mèo xuất hiện. Một có bộ lông nhẹ nhàng, một có cái
đuôi dài cong cong, và một có hoa văn lốm đốm như loài báo trên mặt và
trên hai vai trần. Tất cả đều có ria. Cả ba bày những rổ trái cây ra bàn và
lặng lẽ lướt đi trên bốn chân.
"Vận dụng di truyền ư?" Virginia hỏi.
"Đại khái là thế", Osiris nói. "Sự kết hợp tài tinh thông giữa Thần Đất,
Quan chấp chính và Elder Vĩ đại, được nung bởi luồng điện của chúng tôi.
Isis và tôi đang tạo ra các Vương quốc Bóng tối vô tận. Chúng tôi cần đưa
dân cư đến đó. Mà con người lại không thích hợp với mọi thế giới. Giống
người bình thường phải chiến đấu mới tồn tại được thậm chí trong thế giới
này. Vì thế chúng tôi nhào nặn, thêm bớt một chút, ban cho chúng vài điểm
thuận lợi. Chẳng hạn như, phụ nữ mèo này sẽ làm việc giỏi trong thế giới
rừng, chúng tôi sẽ thử nghiệm cho chó và heo làm thợ săn và theo vết thú.
Chúng uyển chuyển linh hoạt đủ để thâm nhập vào bất kỳ môi trường
phong phú đa dạng nào."
"Đó là khoa học hay pháp thuật?" Virginia hỏi.
"Ai là người đã nói rằng bất kỳ công nghệ nào đủ tiên tiến đều không thể
tách biệt khỏi pháp thuật? Einstein hả? Hay là Newton?"
"Clarke", ả nói khẽ.
"Giống người về cơ bản là một chủng loài dễ bị tổn thương. Chúng tôi
định cho họ vài lợi thế mà tạo hóa đã bỏ quên."