Prometheus thô bạo khoát tay. "Chúng ta có thể không tâm đến mụ ta.
Mụ ta đã im hơi lặng tiếng hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Dạo này mụ ta
dùng thời gian chỉ để đan móc thôi."
"Đây có đúng là Eris người đã gây ra cuộc chiến tranh thành Troa vì
không nhận được thư mời dự đám cưới phải không?", Perenelle hỏi với vẻ
không tin. "Ông có nghĩ mụ ta sẽ ngồi yên vị mà đan móc trong khi phe
cánh xấu xa của mình tung hoành khắp thành phố này không?"
"Gần như chắc chắn là không", Prometheus đồng ý.
"Vậy ra chỉ có chúng ta thôi", Nicholas nói.
"Chúng ta đã nói thế trước rồi mà. Hòn đảo này là vị trí then chốt", Niten
nói.
"Tôi lo cho Odin và Hel", Nhà Giả kim nói tiếp. "Cả Mars nữa. Khi tôi
thấy, Hel đang bị thương, còn họ gần như không giữ được mình cho vững.
Và tôi đặc biệt lo cho Diều Hâu Đen. Anh ta hoàn toàn biết đâu mất. Tôi sợ
chúng ta đã mất anh ấy vào tay bọn Nữ thần Biển rồi."
"Chúng ta cần phải đánh từ trong lòng địch", Niten nói đầy kiên quyết.
"Phải giành lại thế chủ động. Nếu trì hoãn, các Elder Đen tối sẽ đến và
chúng ta bị buộc phải chiến đấu trên hai mặt trận. Và đó là cuộc chiến
chúng ta không thể thắng được, cần phải đến được Alcatraz."
"Bằng cách nào?", Prometheus hỏi. "Không gì có thể mạo hiểm vào vịnh
trong sương mù thế này."
Nicholas nhìn Perenelle. "Mình có nhớ hồi chúng ta ở trên hòn Đảo
Người và Dee xuất hiện cùng với lũ ma cà rồng được huấn luyện của hắn
không? Có nhớ chúng ta đã ra khỏi đó bằng cách nào không?"
Perenelle cười toe. "Tôi nhớ vẻ mặt của tay Pháp sư ấy." Nụ cười của bà
nhạt ngay. "Nhưng, Nicholas, vậy thì chúng ta phải là một nhóm trẻ hơn, và
là một nhóm trọn cả nhóm mạnh hơn kia."
"Được thôi, thì chúng ta sẽ đốt lên một luồng điện nhỏ." Ông nhún vai.
"Chúng ta đâu có gì để mất nào."
Perenelle chồm tới hôn nhanh vào má chồng. "Đúng thế."
"Hai ông bà đã làm thế nào để rời khỏi hòn đảo ấy?", Niten hỏi.
"Chúng tôi thả bộ thôi."