Prometheus lắc đầu. "Hồi sớm, tôi nghĩ có khả năng là Quetzalcoatl. Tôi
bắt gặp một thứ mùi ngoại lai rất nhẹ, hương gia vị bàng bạc trong không
trung."
Niten hít sâu. "Tôi lại không như thế. Tất cả những gì tôi ngửi được là
mùi thịt ôi và có lẽ chỉ có lẽ thôi là dấu vết của mèo. Mặc dù điều đó có thể
rút ra từ một con mèo đang ở gần đâu đây", anh ta nói thêm.
"Hoặc cũng có thể là cả hai Elder", Perenelle gợi ý.
Prometheus lắc đầu rất kiên quyết. "Không, điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Chúng luôn là kẻ thù không đội trời chung mà."
"Tại sao vậy?", Niten hỏi.
"Có chuyện gì đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi, trước cả khi Danu Talis bị
nhận chìm. Không cách gì họ chịu hợp sức đâu."
Một tiếng còi báo hiệu cho tàu bè trong sương mù cất lên, họ dừng lại để
lắng nghe tiếng rống vang trầm trầm từng hồi dài. "Càng lúc càng tinh quái
rồi đây", Nicholas thì thầm. Ông đặt chiếc tách của mình xuống, rồi xát
nhanh hai bàn tay vào nhau. "Ông đã cố liên hệ được ai chưa?"
Prometheus khẽ lắc đầu. "Vài người. Nhưng không đủ. Những người
trung thành với giống người đã biết sự náo loạn ở đây và tôi hy vọng họ
đang trên đường đến. Tất nhiên vụ việc này cũng ứng dụng được cho cả
những kẻ trung thành với các Elder Đen tối nữa. Tuy nhiên, tôi đã nói với
Barbarossa."
"Hoàng đế hay cướp biển?"
"Hoàng đế.", Elder nói rõ. "Ông ta đang ở Chicago, nhưng sẽ đến trong
chuyến bay đầu tiên vào sáng mai. Nếu có chuyến bay. Ông ta đã thông báo
hết với những bất tử và các Elder sống trên vùng Bờ Đông rồi, và sẽ mang
theo nhiều hết sức."
"Họ sẽ đến quá trễ mất thôi", Perenelle nói. "Chúng ta cần họ ở đây bây
giờ kia."
"Ông ấy đã nói rằng người bất tử Zenobia và Elder Pyrgomache đang
trên đường đến đây. Họ sắp vào đến đây trên một chiếc xe buýt
Greyhound."