"Tôi luôn có chút cảm giác tiếc xót cho tay Pháp sư người Anh",
Nicholas thú nhận. "Và có chút ngưỡng mộ hơi miễn cưỡng với tay người
Ý ấy. Tôi nghĩ trong những tình huống khác, tôi và anh ta hẳn là có khả
năng kết bạn."
Nữ Phù thủy nhăn mặt. "Nhớ hồi ở núi Mount Etna đi", bà nói.
"Mình đã đánh bại y. Mình còn làm y bị thương nữa."
"Y đã chuốc thuốc độc mình. Rồi còn khiến ngọn núi lửa ấy phun trào!"
"Công bằng mà nói, tôi nghĩ không hoàn toàn do lỗi của y đâu. Đó là sản
phẩm phụ sinh ra từ luồng điện của mình đã khiến nó sống dậy đấy chứ.
Nhưng nhìn kìa ấy là những quãng thời gian thật kỳ lạ. Có nhiều biến cố
chúng ta không hiểu được. Hãy kết đồng minh bất cứ nơi đâu có thể tìm
được. Dù sao đi nữa," ông cười toe, nói thêm, "chúng ta sẽ chết trước sáng
mai và đó sẽ không còn là vấn đề của chúng ta nữa!"
"Mình không thể chết được!" Perenelle rụt tay về, khoanh hai tay lại.
"Đừng nói thế."
"Đó là sự thật mà."
Perenelle xoay người xuống con phố, săm soi nhìn vào màn sương mù.
"Mấy anh chàng kia đâu hết vậy cà?" bà thắc mắc.
"Mình cố tình đổi đề tài đó hả?"
"Đúng."
Ngay khi bà còn đang nói, hai hình dáng một cao lớn, một mảnh dẻ hơn,
lùm lùm bước ra khỏi màn sương dày đặc, uốn éo. Chính là Niten và
Prometheus. Elder cao lớn đang mang một khay làm bằng giấy bồi trên đó
có ba cái tách lớn bằng giấy màu trắng. Niten tay cầm một cái tách nhỏ
hơn, miệng nhâm nhi phần bánh ngọt ló ra khỏi bịch giấy nâu.
Elder ngồi thụp xuống bên hai vợ chồng, trao cho Nicholas và Perenelle
tách cà phê đang bốc khói. "Chúng tôi quyết định chọn thế này vì cả hai
ông bà đều là người Pháp nên chắc sẽ thích cà phê hơn trà." Ông ta liếc lên
Niten. "Thật ra, đó là ý của Niten."
"Tôi lấy trà", Niten nói.
"Tôi vẫn để cà phê đen đấy. Còn đường thì cất riêng trong túi."