"Cám ơn ông." Perenelle khum bàn tay quanh chiếc tách trắng, cẩn thận
húp một ngụm, đầu cúi xuống để ông ta không trông thấy vẻ nhăn nhó nơi
mặt mình. "Phải có đường mới được", bà nói khẽ.
"Mình thấy sao?" Nicholas hỏi. Ông hớp thử. "Không tệ lắm. Phải có
đường mới được." Ông chồng ba gói màu nâu vào với nhau, xé chúng một
lượt, rồi đổ những hạt trong như pha lê vào cà phê.
"Thành phố sắp đóng cửa", Prometheus nói. Ông ta lòn tay vào tóc. Hôm
qua thì đỏ rực; lúc này lại là một màu trắng xám dơ bẩn, lốm đốm từng giọt
nước. "Nhìn quanh xem. Bây giờ là tháng Sáu, chúng ta đang ở trên cầu tàu
số Ba Mươi Chín. Chỗ này đáng lẽ phải sáng bừng đèn đuốc và chật ních
người ta ấy chứ. Vậy mà nó hầu như vắng ngắt. Có ti vi trong nhà hàng,
hàng tá vụ đụng xe trên đường, phi trường đóng cửa và mọi phương tiện
đường biển đều tạm dừng lại hết. Người ta nói đến việc đóng cả Vịnh lẫn
cầu cổng Vàng. Nguồn tin đáng tin cậy gọi đây là đợt sương mù tệ hại nhất
thế kỷ."
Nicholas hít một hơi. "Và là một đợt sương trên biển không bình thường
chút nào. Chúng ta đang ngửi thấy mùi gì, đúng ra là mùi ai vậy nhỉ?" ông
hỏi.
Niten lắc đầu. "Thứ gì đó đã chết và mục rữa."
Nicholas liếc sang vợ."Mình có nhận ra không?"
Bà lắc đầu, đưa chiếc tách xa khỏi mặt để có thể hít mạnh một hơi. "Thịt
thối." Bà nhanh nhẹn đưa chiếc tách che mặt trở lại để xua thứ mùi ấy đi
nhờ mùi dễ chịu của cà phê. "Đó có thể là bất cứ ai trong số nửa tá Elder.
Vài người có mùi quả thật rất kỳ quặc, và nhiều người trong số họ dường
như thích mùi gí có liên quan đến thịt thì phải." Bà mỉm cười với
Prometheus. "Không có ý xúc phạm."
"Không sao. Bản thân tôi có bao giờ thích mùi đó đâu." Prometheus
uống hết tách cà phê chỉ bằng một lần húp, vò nát chiếc tách, liệng nó vào
thùng rác. "Có hai khả năng trên vùng Bờ Tây này", ông khẽ nói. "Đó có
thể là Quetzalcoatl, hoặc tệ hơn, có thể là Bastet. Cả hai đều thích mùi thịt
thối."
"Mình nghĩ đó là ai?", Perenelle hỏi.