"Tôi cũng không sống mà không có mình", ông dịu dàng nói. Nicholas
biết rằng việc nhường bớt luồng điện là một cái giá khủng khiếp đối với
cuộc sống của vợ ông. Ông có thể thấy nó hằn thêm những vết nhăn mới
nơi khóe mắt và quanh miệng bà.
Nhiều thế kỷ quan sát ông đã cho phép bà đọc được nét mặt ông dễ dàng
như thể ông nói ra bằng miệng. "Vâng, tôi đã già đi", bà nói. "Cứ mỗi giờ
trôi qua tóc tôi lại bạc thêm." Bà vuốt mái tóc dài, vén ra khỏi mặt. "Tôi
luôn nói mình làm cho tôi bạc tóc cơ mà." Bà xoa xoa bàn tay lên đầu tóc
cắt sát của ông. Một lớp tóc đen xoăn xoăn mỏng dính, vài sợi ria trên má
và cằm vẫn còn sậm màu. "Trong khi mình thì... rõ ràng là luồng điện của
tôi hợp với mình lắm. Trông mình thật trẻ."
"Không phải trẻ", ông chọc ghẹo.
"Không phải trẻ", bà đồng ý. "Nhưng đủ để gọi là trẻ. Không ai đoán
được mình sẽ tròn sáu trăm bảy mươi bảy tuổi trong vài tháng tới."
Ông siết chặt tay bà. "Đó là một sinh nhật tôi không bao giờ có. Song",
ông nói và nhoẻn cười, "sáu trăm bảy mươi sáu cũng không phải là quá tệ."
"Hãy nhớ nhé, mỗi lần sử dụng luồng điện là mình đang làm tiêu hao
chút năng lượng còn lại trong con bọ hung này đấy." Bà sờ vào miếng đá
ông đeo nơi cổ. Một tia lửa màu trắng nhảy ra khỏi ngón tay bà, kêu xì xì
trên lớp vải áo.
"Tôi hiểu mà. Tôi sẽ cố để dành cho tới khi thật sự cần."
"Chẳng bao lâu nữa đâu, mình sẽ cần đến. Màn biểu diễn với con vẹt
chắc đã ngốn của mình một hai giờ sống rồi đó."
Nicholas lắc đầu. "Ba mươi phút thôi, có lẽ thế. Cũng xứng đáng mà. Tôi
đã quên mất cảm giác vui thích thế nào khi được bay bổng. Hơn nữa, tôi đã
biết được nhiều thông tin từ màn biểu diễn ấy. Chúng ta đã khám phá được
rằng Machiavelli và Billy giờ là đồng minh."
"Tôi không tin đâu."
"Người nào?"
"Không tin ai trong hai người đó. Nhưng đặc biệt phải kể đến
Machiavelli. Với Dee mình luôn biết mình đang đứng ở đâu."