CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Nicholas và Perenelle ngồi cạnh nhau trên hàng ghế bằng kim loại bên
ngoài quán cà phê Hard Rock nơi lối vào cầu tàu số 39. Mặc dù chỉ mới
hơn bảy giờ chiều một chút và mặt trời vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới lặn,
nhưng sương mù vây phủ đêm hôm đó đã vội vã đến rồi. Một thứ u ám xám
xịt, ẩm ướt, lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ, tầm nhìn hạ xuống còn chừng
một mét. Xe cộ đã bật đèn và đường phố bắt đầu trống trơn. Vài quán ăn,
cửa tiệm dọc theo cầu tàu số 39 thậm chí đã đóng cửa.
Nicholas hít vào. "Này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua đêm cuối cùng
được sống của mình mà lại ngồi bên ngoài nhà hàng trong một đêm đầy
sương mù ở San Francisco thế này. Tôi luôn mong muốn được chết ở Paris
cơ."
Perenelle đưa tay siết mấy ngón tay ông. "Hãy nghĩ đến nhiều lựa chọn
đi", bà vừa nói, vừa quay lại với tiếng Pháp cổ thời trẻ của họ.
"Đúng", ông nói khẽ khàng. "Có thể tôi đang ngồi ở đây một mình."
"Hoặc người đó là tôi", bà nói. "Sau hết thảy ngần ấy năm, tôi mừng là
chúng ta vẫn còn bên nhau."
"Chỉ là nhờ mình đấy", Nhà Giả kim nói. Ông quay nhìn vợ, bàn tay ông
sờ vào con bọ hung cổ xưa đeo quanh cổ, dưới lớp áo sơ mi. Quá nhiều thứ
đã xảy ra trong vài tiếng đồng hồ vừa qua đến nỗi tưởng như cách đây cả
một đời rồi, trong khi chỉ mới sáng sớm ngày hôm đó Perenelle đã sử dụng
năng lượng từ luồng điện của Tsagaglalal và Sophie để chuyển chút ít luồng
điện của bà qua con bọ hung này vào người Nicholas. Bà đã cho ông sống
thêm hai mươi bốn giờ nữa. Đổi lại, bà đã bị rút ngắn cuộc đời mình cũng
bằng chừng đó. Không ai trong họ cần đến đồng hồ mới biết được họ còn
sống chỉ hơn mười chín tiếng chút thôi. Họ không định sẽ ngủ vào tối hôm
đó đâu.
Perenelle đưa tay ra, áp lòng bàn tay vào cổ Nicholas. "Tôi đã bảo mình
rồi: tôi không muốn sống trong một thế giới mà không có mình."