những vụn gỗ ra khỏi lớp thịt chắc.
Dưới ánh sáng màu xanh lục, thật khó để nhận ra từng chi tiết, nhưng
một hình dáng to cao lực lưỡng, hoàn toàn che phủ trong lớp kính màu đen
và bộ giáp kim loại, đôi mắt sáng xanh lơ lấp lánh ẩn dưới chiếc mũ bảo
hiểm trang trí công phu. Dáng dấp thứ hai là một phụ nữ trung niên nước da
đen bóng và mái tóc trắng như băng buông rũ xuống vai. Bà ấy mặc một
chiếc áo choàng lung linh cứ mỗi bước đi lại nhấp nháy hai sắc vàng và
xanh lục.
Hiên ngang bước thẳng tới Prometheus, bà ta chống hai tay lên hông,
giậm chân bực bội. "Ông lại đâm sầm vào cái cây của tôi, lại một lần nữa."
"Tôi rất tiếc, thưa quý bà. Chúng tôi đang vướng vào lắm rắc rối."
"Ông đã làm hư hại cây của tôi. Muốn lành phải mất đến biết bao nhiêu
thế hệ." Giọng bà ta hạ xuống thành một tiếng thì thầm bí ẩn. "Lần này
thậm chí ông còn làm gãy hết mấy cành. Sẽ không được như thế nữa đấy."
"Tôi sẽ tạ lỗi. Với cả sự hào phóng của mình," ông nói thêm. "Tôi sẽ
biếu tặng cho bộ rễ ạ."
"Chuyện đó thì có thể đấy. Hãy tặng cho ra trò nhé. Một món gì thật
tuyệt ấy. Bảo đảm phải có xương; nó thích xương mà." Người đàn bà đưa
mắt nhìn quanh. "Vậy ra cuối cùng họ cũng ở đây cả rồi. Một lần nữa,
Abraham nói đúng thật. Mặc dù ông ta không đả động gì đến việc đâm sầm
vào cái cây của tôi." Bà ta lom lom nhìn lần lượt từng người một. "Họ trông
như một nhóm lắm tài xoay sở ấy nhỉ. Đặc biệt là người này." Bà chĩa một
ngón tay vào Scathach. Rồi bà chồm tới và hít hít. "Tôi không quen biết cô
phải không?"
"Chưa ạ. Nhưng sẽ biết thôi."
Người phụ nữ ngửi ngửi lần nữa. "Tôi biết mẹ cô." Bà ta lại hít hít ngửi
ngửi. "Và ông anh chẳng hay ho gì của cô."
Joan bước tới giữa hai người phụ nữ kia. "Prometheus, bộ ông quên cách
cư xử của mình ư. Tại sao không giới thiệu chúng tôi?" cô gợi ý.
"Tất nhiên là phải làm thế", Prometheus nói. "Thưa quý ông quý bà, cho
phép tôi được giới thiệu Elder Hekate, Nữ thần Ba Mặt." Người phụ nữ cúi