Palamedes nhấc Will Shakespeare đang run bần bật lên, giữ lấy ông một
lúc trong lúc quấn dây leo của Prometheus quanh người, cột thành một gút
dưới cánh tay mình. Anh ngước nhìn lên Elder tóc đỏ, gật đầu. "Kéo mạnh
đi."
Hai cánh tay lực lưỡng của Prometheus u phồng lên, ông bắt đầu kéo
Shakespeare lên đến chỗ an toàn.
Cành cây lại kêu kẽo kẹt lần nữa, rồi rắc một tiếng. Gãy lìa.
Palamedes nhảy lên, đúng ngay lúc cành cây đứt lìa khỏi thân cây, anh
nắm giữ được bàn chân phải của Will và treo lủng lẳng, hơi lắc lư bên này
bên kia.
Prometheus càu nhàu kéo cơ căng thêm. Sợi dây leo trượt khỏi hai tay
ông, xé rách thịt, y như nạo sống; rồi bắt đầu tuột ra. Elder kêu gào trong
tuyệt vọng.
"Will," Palamedes vừa nói, vừa nhìn lên. "Tôi phải thả"
"Không!" mắt Đại Thi hào ngân ngấn nước. "Đừng, làm ơn..."
"Will, nếu tôi không thả, cả hai ta đều chết. Mà đâu cần phải thế."
"Chờ đã", Shakespeare thều thào. "Chờ đã."
"Tôi rất vinh dự có được tình bạn của chúng ta trải qua nhiều thế kỷ"
"Đừng!"
"Khi mọi việc này kết thúc, ông có thể nghĩ đến việc viết lách trở lại.
Hãy viết cho tôi một phần thật hay vào, hãy làm cho tôi thật sự bất tử. Tạm
biệt, Will." Những ngón tay của Hiệp sĩ Saracen lỏng dần.
Có tiếng rin rít, và bất thình lình một vòng thòng lọng bằng dây leo quấn
quanh ngực Palamedes đúng ngay khi anh buông tay. Bất ngờ, nào là dây
nhợ, nào là dây leo rơi xuống như mưa, quấn quanh người Joan, Saint-
Germain, Will, và Palamedes như một tấm mạng nhện khổng lồ, chụp lấy,
giữ chặt họ. Các sợi dây leo co rút, kéo họ lên tới nơi an toàn của nhánh cây
to bè, ở đó họ được đặt xuống không chút kiểu cách. Đám dây leo trượt ra,
biến mất trở vào thân cây, để lại cả nhóm run rẩy nhưng vẫn còn sống.
Hai dáng người xuất hiện nơi đầu kia nhánh cây.
"Bây giờ chúng ta gặp rắc rối rồi", Prometheus lẩm bẩm. "Bà ấy sẽ
không vui." Ông tập trung nhìn kỹ vào lòng bàn tay bị rách của mình, nhổ