"Cậu, dường như cậu không quá quan tâm đến cái chết sắp đến của
chúng ta nhỉ?" cô nói với Prometheus.
"Cô gái, đây là lần cuối cùng, tôi không phải là cậu của cô." Elder tóc đỏ
cáu kỉnh.
"Chưa đấy thôi." Bóng tối gắt trả lại. "Nhưng vào thời thứ một trăm, ông
sẽ thế. Bây giờ, chúng ta sắp đâm sầm xuống và chết có phải không?"
"Đâm sầm thì đúng. Chết thì có thể. Còn tùy thuộc vào các tính toán của
tôi có đúng không."
Scathach bật ra khỏi chỗ ngồi, loạng quạng đụng vào lổ cửa sổ nứt gãy.
Họ đang lao thẳng xuống một khu rừng. Scathach lắc đầu. Điều đó
không thể được. Họ đã lên rất cao, và chưa rơi nhanh đủ hoặc lâu đủ. Làm
thế nào lại có những cây gần đến thế được?
Đột nhiên cô nhận ra không phải là đám cây. Một cái cây, chỉ một thôi.
Họ đang rơi vào bên sườn của một cái cây duy nhất.
Scathach nhào qua buồng lái, bật nảy tưng khỏi vách, săm soi nhìn qua
hết lỗ cửa sổ này đến lỗ cửa sổ khác. Cái cây sao mà đồ sộ. Khổng lồ và
uốn éo, nó lùm lùm trước mặt họ như một bức tường màu xanh to lớn hết
sức. Cô nghển cổ, nhìn lên nhìn xuống. Cành cây biến mất vào tán rừng xa
tít bên dưới, và chóp cây cao vút lên chín tầng mây, vươn mãi vào chín tầng
trời. Cô chỉ nhìn vào một phần nhỏ xíu của nó thôi, nhưng phần đó thật to
lớn khổng lồ.
"Yggdrasill", cô nói rất khẽ.
"Cây Duy Nhất", Prometheus xác nhận.
"Cây Yggdrasill nguyên thủy của Danu Talis", Scathach nói đầy vẻ kính
nể.
"Cây nguyên thủy ư? Đây là cây duy nhất trong chủng loại của nó mà."
Scathach há miệng định trả lời nhưng ngậm lại, không nói nữa. Trước
đây cô đã từng nhìn thấy Yggdrasill. Nhưng thân cây cô gặp trong Vương
quốc Bóng tối tiếp giáp với Mill Valley, dù có to lớn đồ sộ vẫn rất bé bỏng
so với cây này. Sau đó Dee đã phá hủy mất rồi.
"Cô nên ngồi xuống", Prometheus ra lệnh. "Ngay đi!"