"Lời từ miệng Rỉchard đệ nhị đấy," Shakespeare nói. "Hy vọng anh đã
ngẫm nghĩ về câu nói ấy. Một câu nói hay, mặc dù chính tôi đã viết ra."
Saint-Germain bắt tréo chân. "Tôi phải thừa nhận mình luôn là một phần
của King John: Thần chết ơi, thần chết; Ôi thần chết mới dễ thương làm
sao, đáng yêu làm sao!... Hãy đến, nhe răng ra với ta, và ta sẽ nghĩ là ngươi
đang cười." Ông liếc qua vợ mình. "Một tính chất rất Pháp nữa, em có nghĩ
thế không?"
" Rất đa cảm. Will, chắc hẳn ông phải có máu Pháp đâu đó trong người,"
cô nhất định.
Đại Thi hào chắp tay đặt trong lòng, gật đầu lịch sự. Như hầu hết các nhà
văn, ông rất thích nói về tác phẩm của minh, và có thể thấy ông phấn khởi
với chủ đề này. "Đúng, tôi đã sống với một gia đình người Pháp theo đạo
Tin Lành ở Cripplegate tại London một thời gian."
"Một người Pháp có thế lực. Tôi biết thông tin đó!" Joan vừa nói, vừa vỗ
tay.
"Hết thảy mọi người đã nói xong những lời trích dẫn về cái chết chưa?"
Scathach gắt.
"Ồ, tôi còn có nhiều hơn," Shakespeare đề nghị.
"Đủ rồi!" Scathach nhắm mắt, hít thở sâu. Có lần người ta đã bảo cô sẽ
chết tại một nơi xa lạ, và cô đoán không đâu xa lạ hơn trong một chiếc
vimana bên trên hòn đảo huyền thoại Danu Talis.
Cái chết không khiến cô sợ hãi - cô đã trải qua trọn cả đời mình trong vai
trò là một chiến binh. Luôn luôn có khả năng dẫn đến cái chết, và qua nhiều
thiên niên kỷ, cô đã tiến đến rất sát không ít hơn một lần đâu. Cô chỉ có
một hối tiếc duy nhất đó là sẽ không được gặp lại chị mình nữa. Aoife đã
hy sinh sự sống để kìm giữ Coatlicue đáng khiếp sợ cách xa khỏi Vương
quốc Bóng tối này và xa khỏi Scathach. Bây giờ Aoife đã bị nhốt trong thế
giới không ánh sáng của Coatlicue, bị kết án phải chịu đựng vĩnh viễn trừ
phi được ai đó giải cứu. Song ai sẽ giải cứu cô ấv kia chứ? Ai sẽ dại dột
liều lĩnh - hay là dũng cảm - đủ để mạo hiểm đi vào địa hạt của Coatlicue?
Scathach đã thề sẽ giải cứu chị mình, và lúc này có vẻ như cô sẽ không thể
giữ lời hứa đó được nữa rồi.