Bóng tối thả mình trở lại ghế, nắm vào tay tựa đã bị hư. Mọi người có
thể nhìn thấy thân cây đang tiến đến gần. Ánh sáng lọc qua lỗ cửa sổ của
chiếc vimana Rukma đã tối đi và có màu xanh lục, trông như con tàu đang
rớt xuống một khu rừng, nhưng thật ra họ đang hạ xuống theo một góc xiên
bên hông thân cây Yggdrasill.
"Cô ngồi chắc lại!" Prometheus la lớn khi những cành cây bắt đầu nạo
kèn kẹt và xé dọc bên hông con tàu.
Rồi họ đụng vào một cành to tướng của Cây Thế giới.
Chiếc vimana chẻ làm hai.
Tiếng răng rắc khổng lồ xé toạc con tàu, nửa thân trước có Prometheus
và Scathach bị hất ra phía trước và an toàn đáp xuống một mạng lưới gồm
những dây leo dày cộp và những nhánh to đồ sộ. Lá rơi như mưa xuống đầu
họ. Nửa thân sau của con tàu, có Joan, Saint-Germain, Will và Palamedes
mắc vào một loạt nhánh cây, uốn cong vì sức nặng, rồi gãy lìa, thả con tàu
lên một nhánh cây có kích thước bằng cả con phố cách bên dưới sáu mét.
Con tàu chao đảo ở đó một lúc; sau đó nhánh cây kẽo kẹt trĩu xuống. Một
tiếng răng rắc thứ hai hất các mảnh vụn lên. Phía dưới cành cây chẳng có gì
ngoài một cú rơi vô tận vào lớp mây xa bên dưới.
Scathach bò ra khỏi con tàu, túm lấy đoạn dây leo và nhanh chóng biến
nó thành một sợi thừng dài. Cột dây thừng quanh nhánh cây mình đang
nằm lên, cô hạ nó xuống tới thân con tàu bên dưới.
Prometheus dùng răng giật phắt đôi găng tay kim loại ra, quấn đoạn dây
leo thứ hai quanh thắt lưng mình, thả xuống tới nửa sau của con tàu nằm
ngay phía dưới, gần như đúng vào hai tay của Hiệp sĩ Saracen.
"Nhanh đi, nhanh đi!" Scathach gào lên. Cô có thể nhìn thấy rằng cành
cây mà chiếc vimana đang mắc trên đó sắp gãy tách ra mất.
Bị bầm tím và chảy máu vì một nhát cắt trên trán, Saint- Germain nhấc
Joan đang nằm bất tỉnh ra khỏi chỗ ngồi của cô và hất cô lên vai mình.
Nắm chặt sợi dây leo của Scathach trong một tay, quấn nó quanh chân
mình, ông ta nén hơi kéo mạnh lên phía trên, Scathach thọc chân vào, kéo
lên, hàm răng nghiến chặt, cơ bắp căng tối đa.