CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Prometheus giơ bàn tay mang găng kim loại. "Khoan đã. Chúng ta chỉ
mới sắp lên đến đỉnh thôi."
Chiếc vimana Rukma tàn phế treo lưng chừng trên không một chút. Bất
chợt tròng trành. Đồng loạt, tất cả mọi màn hình tối thui đều lắc rắc vỡ tan,
những đường ray kim loại dưới sàn bung ra, đinh ốc và bu lông văng bật
khỏi vách, và một chút lửa nhỏ xíu bắt cháy trong các bảng điều khiển dưới
chân Prometheus. Ông ta đưa chân giậm tắt.
"Vậy bây giờ chúng ta rớt xuống hả?"
Chiếc vimana Rukma lao xuống. William Shakespeare biến tiếng thét the
thé đến ngạc nhiên thành một tràng ho.
Hiệp sĩ Saracen da nâu nhoài người vỗ vào cánh tay ông ta. "Tôi bảo
đảm người đã viết quá nhiều về cái chết chắc hẳn phải nghĩ nhiều về nó lắm
nhỉ. Ông đã từng viết về sự hấp hối mà, Will," Palamedes nói.
"Nhiều," Shakespeare nói, giọng đứt quãng. "Nhưng đâu có viết nhiều về
tình huống rơi, ngã nhào, và đổ ầm vào một quả banh lửa thế này."
"Tôi nghi ngờ chẳng biết có lửa hay không," Prometheus nói.
"Thế thì càng dễ chịu. Chỉ có rơi, ngã nhào, và đổ ầm chút thôi."
Joan Arc chồm tới trước. "Tôi luôn thích câu ông viết Vì trong giấc ngủ
nơi cõi chết ấy, những gì là giấc mơ sẽ ùa đến... Rất thơ mộng. Thế mới
đúng là tính đa cảm của người Pháp. Tôi từng ngạc nhiên là câu ấy đã được
viết bởi một người Anh," cô nói thêm kèm theo một nụ cười mím chi thật
nhẹ.
"Hamlet," Will vừa nói, vừa cười yếu xìu. "Một trong những tác phẩm ưa
thích của tôi."
Palamedes cười toe, hàm răng trắng tương phản với gương mặt sậm màu.
"Nhưng còn câu này thì sao: Ôi, sự tiêu diệt, phá hủy và suy tàn; tồi tệ nhất
là cái chết, cái chết sẽ chiếm lấy cuộc đời hắn."