Billy mở bẹt bàn tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, lắc từ bên này sang
bên kia.
"Hoặc là Hel, người cai trị vương quốc kẻ chết?"
"Không lâu," Billy thừa nhận.
"Không lâu," Machiavelli nhất trí. Y chồm tới, áp miệng mình sát vào tai
anh chàng người Mỹ. "Hãy nhớ, Hel chẳng cầu kỳ gì về loại thịt mình đang
ăn."
Billy nuốt xuống khó khăn. Mắt gã lung linh hướng về phần còn sót lại
của con lợn.
"Thứ đó dễ dàng chính là anh đấy," Machiavelli nói.
"Ông thật sự thích kể cho tôi nghe mọi thứ vớ vẩn ấy, đúng không?"
"Liên quan đến giáo dục thôi."
"Vậy thì được thôi, nhà giáo dục, bậc thầy chiến lược ạ. Hãy nói cho tôi
nghe xem chúng ta sẽ rời hòn đảo này bằng cách nào đi."
Machiavelli dợm lắc đầu một lần nữa, thì đột ngột làn sương biến đổi,
xoắn vặn giữa hai người như bị một cơn gió mạnh thổi đến. Nhưng đâu có
chút gió nào trong khoảng sân nhà tù này. Từng giọt nước lơ lửng trên
không. Chúng kết lại với nhau, đổ vào nhau để hình thành nên những giọt
hơi ẩm lớn hơn.
Và bất thình lình đường viền mang hình dáng một cái đầu thành hình
giữa không trung.
Một khuôn mặt xuất hiện: dài, hẹp, và từng rất điển trai. Có hai cái hốc
nơi trước đây từng là đôi mắt, một cái nữa nơi vị trí miệng. Sau đó sương
mù cô đặc lại, những giọt nước màu trắng trở thành mái tóc, gương mặt
định hình và liền lạc. Dấu vết y phục xuất hiện: một chiếc áo sơ mi bằng
vải lanh trắng thùng thình nhét vào quần dài ngang đầu gối. Hai cẳng chân
biến mất ngay dưới gối, và không thấy được bàn chân.
"Ma...," Billy kêu quác quác.
Miệng con ma cử động, mở ra ngậm vào, rồi nghe được cả tiếng nói. Đó
là một chuỗi, một loạt những bong bóng nước bắn tóe. "Tôi là Juan Manuel
de Ayala. Tôi đã khám phá ra Alcatraz."