"Xét thử xem." Machiavelli mỉm cười. "Chuyện gì xảy ra nếu anh và tôi
chọn đứng về phía Dee và lũ quỷ sứ này?"
Vẻ mặt Billy thẫn thờ. "Thật sự tôi cũng không biết nữa."
"Dee và Dare sẽ biến mất, và chắc hẳn chúng ta đã bị bỏ lại trên hòn đảo
này để đương đầu với Mars, Odin, và Hel. Trong khi ông có thể là một
người giỏi chiến đấu, Billy, nhưng tôi thì không. Ông nghĩ chống lại bất kỳ
ai trong ba người đó thì chúng ta sống sót được bao lâu?"
"Đúng, tôi nghĩ mình có thể chọn anh chàng độc nhãn..."
Machiavelli thở ra. "Anh chàng độc nhãn là Odin."
Billy thừ người nhìn y.
"Chắc hẳn từ nhỏ đến lớn anh từng có một con chó chứ?" tay người Ý
hỏi.
"Chắc thế."
"Anh gọi nó là gì?"
"Kid."
"Anh gọi con chó của mình là Kid à?"
Billy cười nhe răng. "Đó là trước khi tôi có tên hiệu của mình cơ."
Machiavelli gật đầu. "Odin - anh chàng độc nhãn - có hai con chó sói.
Geri và Freki đấy."
"Những cái tên hay nhỉ. Mạnh mẽ nữa."
"Các từ ngữ hàm nghĩa 'phàm ăn' và 'tham tàn' - tên của chúng là những
mô tả hoàn hảo cho hai cái tên ấy. Chúng to lớn như con lừa nhỏ. Ông ta
dắt chúng đi dạo chỉ với một sợi dây xích chó."
Billy quay nhìn vào người đàn ông có miếng vá băng ngang con mắt
phải. "Ông ta mất con mắt trong một trận chiến hả?"
Machiavelli lắc đầu. "Không đâu. Ông ta tự móc ra đấy. Dùng nó để trả
cho một nhân vật khổng lồ. Anh còn nghĩ mình có thể chọn ông ấy nữa
không?"
"Có lẽ không."
Tay người Ý hất cằm về phía ngưỡng cửa. "Anh nghĩ mình có thể cầm cự
chiến binh tối thượng Mars Ultor trong bao lâu?"