Talis."
Billy khoanh hai tay ôm sát người và rùng mình. "Tôi nghĩ như thế
không hay chút nào."
Machiavelli lắc đầu. "Không. Chắc chắn hắn có một kế hoạch lớn nào đó
để tiếp quản Danu Talis và thống trị thế giới này. Tay tiến sĩ ấy luôn theo
đuổi những mưu đồ điên rồ kiểu đó. Hắn luôn chơi bằng luật lệ riêng của
hắn."
"Tôi hình dung được."
"Và thường là hắn sai. Dee có một ấn tượng quá thổi phồng về tầm quan
trọng của bản thân. Tay tiến sĩ ấy thật thông minh, nhưng hắn sống sót được
nhờ xảo quyệt hơn là tài giỏi. Mà hắn lại luôn gặp may."
"Ông không thể lúc nào cũng gặp may được," Billy nói. "Sớm hay muộn
may mắn của ông cũng sẽ hết." Gã ta chĩa ngón tay cái ra phía sau, về phía
nhà tù chứa đầy lũ quỷ sứ. "Có lẽ may mắn của chúng ta thì còn. Chúng ta
đã bị mắc bẫy trên một hòn đảo chứa đầy lũ quỷ sứ và" - gã hạ giọng, hất
đầu về phía Hel và Odin - "cho tới vài giờ trước, họ chính là kẻ thù của
chúng ta."
"Kẻ thù của kẻ thù tôi là bạn tôi kia mà," Machiavelli nhắc nhở gã.
"Đúng, và kẻ thù của kẻ thù tôi vẫn có thể là kẻ thù tôi. Mà tôi nên nhắc
anh nhớ rằng phần lớn người ta bị giết chết bởi những người họ quen biết.
Tôi đã học được điều đó bằng xương máu đấy - tôi với Pat Garrett là chỗ
quen biết."
Tay người Ý đặt tay lên vai Billy và nhìn vào mắt gã. Làn sương khuấy
đục ngầu một màu như sữa biến đôi mắt xám kia thành thạch cao tuyết hoa,
làm cho y trông như mù. "Liệu chúng ta có đưa ra một quyết định đúng đắn
không khi cố ngăn ngừa Dee đừng phóng thích lũ quỷ sứ lên thành phố?" y
hỏi gặng.
"Chắc chắn rồi," Billy nói không chút chần chừ.
"Chúng ta có quyết định đúng đắn không khi hỗ trợ và chiến đấu cùng
các Elder này chống lại bọn quỷ sứ?"
"Đúng, không chút nghi ngờ," Billy lại nói một lần nữa.