CHƯƠNG MƯỜI BA
"Trời đất, tôi không bao giờ, tôi muốn nói là không bao giờ ăn thịt nữa
đâu." Billy the Kid quay ngoắt đi không dám nhìn cảnh Hel bị thương đang
nhảy xổ vào xác con lợn đực khổng lồ.
"Con người chẳng bao giờ được định nghĩa là loài ăn chay hết," Hel lúng
búng, mặt và chân răng bà đen thui vì dính chất lỏng.
"Bà có phải là người đâu." Billy nói, mặt vẫn quay đi chỗ khác.
"Thứ này tốt cho tôi. Nó sẽ phục hồi luồng điện của tôi. Sẽ giúp chữa
lành tôi." Có tiếng gãy đánh tách một cái như củi gãy, tiếp theo sau là tiếng
hút rột rột.
Billy ngước nhìn lên Machiavelli. "Ông làm gì cũng được, nhưng bây
giờ đừng nói với tôi bà ấy đang làm gì nhé."
Tay bất tử người Ý lắc đầu. "Bà ấy có sự thèm ăn của người khỏe mạnh,
tôi sẽ đổi với bà ấy để được như thế," y nói, bồi thêm một nụ cười toe ranh
mãnh, "và tủy là thức ăn đặc biệt bổ dưỡng!"
Billy tránh xa mùi hôi thối của con lợn bị xẻ thịt, hít vào từng ngụm lớn
không khí đêm lành lạnh. Màn sương dày bắt đầu cuồn cuộn trôi qua nhà tù
như khói, và nhiệt độ đang rơi xuống rất nhanh.
"Tôi không nghĩ anh lại dễ kinh tởm đến thế," Machiavelli vừa nói, vừa
sải bước đi cùng bạn. "Tôi tưởng anh là một anh hùng người Mỹ vĩ đại,
không sợ hãi, dũng cảm lắm chứ."
Billy trợn mắt. "Ông đã xem quá nhiều phim kể về tôi rồi. Những bộ
phim ấy luôn tạo cảm giác rằng chắc tôi nhận được nhiều đặc quyền đặc lợi
lắm. Có vẻ không công bằng khi họ đang sử dụng tên tôi mà không trả tôi
đồng nào."
"Billy, anh được cho là đã chết rồi kia mà."
"Biết là thế." Một thứ chất lỏng gì đó nổ bốp đằng sau, nhảy dựng và
bụm chặt hai tay lên miệng mình. "Tôi không dễ kinh tởm." Từng lời của
Billy phun vào không khí như khói. "Tôi đã từng săn trâu, mổ chia phần bò