Bọn lính canh đang tràn xuống hai bên phải trái dọc theo bờ kênh, lao
vào hỗ trợ những tên đã chiếm sẵn vị trí trên cầu.
"Thế cậu cần bao nhiêu lính gác để bảo vệ những đường phố bằng vàng
quý giá trước một người phụ nữ và hai đứa trẻ tuổi thiếu niên nào?"
Virginia hỏi.
Josh đếm nhanh trong đầu. "Ba mươi."
"Ba mươi hai." Sophie nói.
Virginia đã đến điểm giữa cầu. Bọn anpu dàn ra, tất cả đều rút vũ khí.
Mõm há hoác, để lộ hàm răng lởm chởm, khiến trông như thể các sinh vật
ấy đang cười toe. Tên cầm đầu gõ nhè nhẹ vào thanh kopesh bằng móng
vuốt kim loại của hắn. Âm thanh vang lên như tiếng chuông.
Virginia tiếp tục hiên ngang bước thẳng tới. "Và cô cậu có biết tôi coi
khinh cái gì nhất không?" ả cáu kỉnh. "Lũ bắt nạt. Đặc biệt là những tên bắt
nạt tưởng thanh kiếm màu mè và bộ áo giáp làm cho chúng trở nên không
thể tổn thương." Lần tay xuống dưới tấm áo choàng trắng lùng nhùng,
Virginia nhấc ống sáo ra khỏi lưng. Ả lắc lắc cho nó tuột khỏi bao vải và ấn
vào môi mình.
Ả thổi một nốt nhạc duy nhất. Âm thanh bắt đầu cất lên và trỗi cao cho
tới khi ngay cả Sophie và Josh với thính giác đã được nâng cao vẫn không
thể nhận ra được nữa. Tác động trên bọn anpu xảy ra tức thì. Chúng cứng
đờ người, nhảy dựng lên như bị giật dây, cánh tay giang rộng hai bên, ngón
tay bung xòe. Từng thanh kopesh rơi loảng xoảng xuống mặt đá.
Mấy ngón tay thanh tao của Virginia cử động uyển chuyển ngang qua
chiếc ống sáo và bọn anpu nhảy múa tưng bừng. Các sinh vật ấy đứng trên
ngón chân, lắc lư qua trái qua phải, ngã đổ vào nhau, áo giáp khua xủng
xoẻng, lanh canh. Người bất tử bật cười, âm thanh cao the thé, khó chịu,
gần như cuồng loạn. "Tôi nghĩ mình có thể làm cho chúng nhảy ngay vào
dòng kênh đấy."
"Virginia," Sophie gắt. "Đừng!"
"Đừng ư? Đó chính là việc tôi thường làm mà."
"Không cần thiết," Sophie nói. "Giết bọn chúng thì cô cũng trở thành y
hệt như chúng thôi. Mà cô đâu có giống chúng, phải không nào?"