Josh chỉ tay. "Ngay bên trong mấy cánh cổng..."
Cô bé gật đầu, bất ngờ nhận ra. Có những chốt canh nhỏ bên trong cổng
của những tòa dinh thự và cung điện. Bên trong các nhà gác, nhiều hình
dáng di chuyển trong vùng tối, khuất sau vầng mặt trời phồng to. "Tôi nghĩ
bên kia cầu còn có nhiều nhà gác hơn,"cô bé nói.
"Tôi tin là thế," Virginia nói. "Và tôi có một học thuyết." Ả bước ra khỏi
đường hẻm, sải chân băng qua đại lộ trống không tiến đến cây cầu gần
nhất. "Chúng ta hãy thử nghiệm nhé."
Cặp song sinh nhìn nhau rồi vội vã theo sau.
"Một học thuyết ư?" Josh hỏi.
"Rõ ràng là Danu Talis này giống hệt như mọi nền văn minh khác mà tôi
từng tiếp xúc." Đôi môi mỏng của người bất tử méo xệch khi nói đến nền
văn minh, như thể cô ả thấy từ ngữ đó rất ghê tởm vậy.
Có một chuyển động nhộn nhịp bất ngờ trong những căn chòi hẹp ở phía
bên kia cầu, và những hình thù xuất hiện. Ánh mặt trời lấp lóa trên mặt kim
loại.
"Tôi nói đúng thấy chưa," Sophie nói. "Nhà gác."
"Với lính canh," Josh hớn hở nói thêm.
"Tôi sinh ra trong một thời kỳ đơn giản," Virginia nói tiếp. "Tôi đã chạy
chơi tự do trong rừng, sống cạnh thiên nhiên, săn giết chi khi thật cần thiết,
chia sẻ những gì mình có với những cư dân khác trong rừng. Tôi không có
tiền bạc, vật sở hữu duy nhất của tôi là tấm vải khoác trên lưng. Tôi sống
trên đọt cây và trong hang động. Vậy mà tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.
Tôi không mong muốn gì hết. Và rồi tôi đến với nền văn minh này." Người
bất tử thả bộ dọc theo ven bờ kênh uốn cong dẫn về phía cây cầu. Các lính
gác theo dõi ả băng qua mặt nước trong như thủy tinh; những tên khác tụ
tập nơi cầu, và lúc này đã thấy rõ ràng đó không phải là người. Tất cả có
đầu chó rừng và quần áo là bộ giáp đen gần như trong suốt. Khi nhìn qua
con kênh, mắt chúng toàn một màu đỏ như máu.
"Anpu," Sophie thì thào.
Virginia dừng lại nơi rìa cầu. "Và nền văn minh ấy đã cho tôi bài học gì
nào?" ả nói tiếp. "Tôi đã học được rằng nó cai trị bằng cách tạo ra giai cấp