và phân rẽ dân chúng, bằng cách khiến một số này tốt hơn một số khác."
"Chẳng phải luôn là thế sao?" Josh hỏi. "Mọi nền văn minh đều bị phân
chia..."
"Không phải mọi nền văn minh," Virginia gắt. "Chỉ những cái gọi là nền
văn minh tiên tiến thôi." Ả bước lên cầu và bọn anpu đứng sẵn vào vị trí ở
đầu cầu bên kia.
Một con lớn hơn các con còn lại, mặc bộ giáp đen sáng bóng như gương.
Hắn bước tới trước, chìa bàn tay phải ra. Phải mất một lúc ba người mới
nhận ra rằng sinh vật ấy thật ra không phải đeo găng tay kim loại. Bàn tay
hắn đã được thay thế bằng một tác phẩm bằng kim loại và những chiếc
bánh răng. Một chiếc kopesh lỏng lẻo nơi bàn tay phải của hắn.
"Còn ở đây chúng ta có nền văn minh vĩ đại này của Danu Talis,"
Virginia cay đắng nói tiếp, "được cai trị bởi tập hợp các Elder và Elder vĩ
đại bất tử và chúng ta tìm thấy gì nào?" Không chờ câu trả lời, ả nói tiếp.
"Chúng ta chẳng tìm thấy gì khác. Người nghèo sống bên kia những kênh
rạch vòng ngoài, kẻ giàu sống an toàn bên trong những đường tròn nội bộ,
được bảo vệ bởi những cây cầu có bọn quỷ sứ đầu chó canh gác. Người
nghèo thậm chí còn không được thả bộ trên những đường phố này. Tôi
đoán hẳn chúng phải được lát bằng vàng cơ đấy."
"Quả thật, tôi nghĩ là thế," Josh thì thầm. Những phiến đá lát đường và
vỉa hè phía bên kia con kênh chiếu mờ mờ một thứ ánh sáng như vàng
chảy.
Virginia Dare phớt lờ cậu. Ả đi xuống giữa cầu và hết thảy mọi tên lính
gác đều rút ra sẵn những thanh kiếm cong cong. "Có chút ngạc nhiên nào
khi thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một mớ hỗn độn như thế không?"
Ả giang rộng cánh tay. "Nó đến từ những thứ này đây. Giống người đã bắt
chước nơi này để làm các tòa nhà của họ. Thế giới con người đã bị kết án
ngay từ khởi đầu rồi. Khi tôi có thế giới của mình để cai trị, mọi thứ sẽ rất
khác, tôi hứa đấy."
"Bọn chúng có kiếm, Virginia," Josh nói.
"Có thì đã sao," ả nhẹ nhàng trả lời.