"Cô không biết được tôi là ai đâu," Virginia thầm thì, nhưng lại nhấc
ngón tay khỏi ống sáo.
Bọn anpu ngã nhào như bị tấn công, đổ sầm trên cầu, tiếng áo giáp với
kim loại va vào nhau loảng xoảng. Bàn tay kim loại của tên cầm đầu khổng
lồ nạo kèn kẹt và co quắp trên mặt đá, rạch những đường rãnh sâu hoắm
trên đá mềm, rồi đông cứng lại và rơi vào yên tĩnh.
Virginia len lỏi băng qua bọn anpu ngã nằm lăn lóc, tránh không đụng
vào chúng. Sophie và Josh làm theo ả. Nhìn gần, bọn sinh vật ấy thật kinh
khủng. Thân hình đen nhánh là người, với đầy đủ cơ bắp, nhưng từ cổ trở
lên, chúng có cái đầu chó rừng tai chĩa nhọn. Hai tay là tay người, nhưng
phía trên đầu là những móng vuốt cong queo, còn bàn chân là chân chó.
Một số có đuôi rậm uốn quăn ló ra từ phần lưng bộ giáp, phần lớn có những
con bọ hung hoặc thứ gì đó trông giống vỏ ốc bám rịt vào lông.
"Lối này, tôi tin là thế," Virginia vừa nói, vừa lấy ống sáo chỉ vào một tòa
nhà khổng lồ hình tròn, đỉnh cắm cây nhọn phấp phới lá cờ hiệu dài bên
trên có hình một con mắt đập phần phật như đang nhấp nháy. Tường ngoài
không cửa sổ được phủ bằng vàng, và được trang trí những chòm sao bằng
đá quý. Tòa nhà được bảo vệ bởi một đường hào hẹp chứa đầy chất lỏng sủi
bọt màu xanh cỏ, hai bên cầu sắt là hai tên anpu bạch tạng lực lưỡng cầm
hai ngọn giáo cao hơn thân mình.
Virginia mỉm cười với hai sinh vật kia và xoay xoay chiếc ống sáo, để lại
một nốt nhạc nhè nhẹ lơ lửng trong không trung. Hai sinh vật liền thả rơi
ngọn giáo, hạ cầu xuống rồi quay người co bốn chân chạy vào cái chuồng
thấp ẩn dưới bụi cây. Lúc ả đi ngang qua, những con mắt đỏ màu máu nhìn
người bất tử hết sức kinh sợ.
"Được sợ còn hơn được yêu," Virginia khẽ khàng nói. "Tôi tin rằng
chính Machiavelli đã nói thế đấy."