CHƯƠNG MƯỜI HAI
Virginia Dare và cặp song sinh hối hả băng qua đường phố Danu Talis.
Bên ngoài quần áo là những tấm áo chùng trắng chôm chỉa từ những hàng
dây phơi, đầu giấu dưới những chiếc mũ rơm hình chóp nẫng được từ một
quầy hàng trong khu chợ. Họ cứ lần theo những con hẻm nhỏ và đường phụ
mà đi, di chuyển từ từ về phía đỉnh nhọn có cờ hiệu bay phấp phới.
"Chị biết không," Josh nói, "được cho là thành phố quyền lực và đẹp đẽ
nhất thế giới mà ở đây sao trông cứ tồi tàn thế nào ấy."
Sophie gật đầu. "Tuy rằng khi bay bên trên, trông nó thật đáng kinh
ngạc."
"Khoảng cách làm cho mọi thứ xinh đẹp ra," Virginia thì thầm. Ả dừng
lại nơi một đầu hẻm chật hẹp, nhìn chằm chặp lên các mái nhà, cố định
hướng, căng mắt tìm lá cờ trên đỉnh các tòa nhà.
Sophie ngoái nhìn ngược xuống con hẻm để xem họ có bị theo dõi
không. Chuyển động duy nhất là một con chógầy nhom như que củi đứng
nép sát vào một đống rác. Nó kéo ra thứ gì đó có lẽ từng là một khúc thịt và
ngước nhìn cô bé, đôi mắt nhấp nháy đỏ rực trong vùng tối u ám, rồi quay
người lỉnh mất.
Kể từ lúc rời khỏi khu chợ, họ đã chạy qua hơn cả chục con hẻm giống
hệt nhau để đến được con hẻm họ đang đứng. Hai bên là hai bức tường
không có gì đặc biệt, làm cho con hẻm chật hẹp và tối tăm, rải rác trái cây
thối và vo ve bầy ruồi. Sophie nhận ra một con chuột tai dài đang lon ton
chạy trong rãnh nước và quan sát thấy nó biến mất vào một cái lỗ khoét
trong tường. Luôn luôn có chuột và ruồi, cô bé nghĩ thế. Cô bé và Josh đã
đi khắp thế giới cùng với ba mẹ, tham quan bất cứ nơi đâu Richard và Sara
Newman đang làm việc. Cô bé từng nhìn thấy những con hẻm như thế này
ở Nam Phi và Trung Đông, ở Nam Âu và khắp châu Á - dù khác những chỗ
đó, ở đây không có giấy hay rác nhựa, không có vụn gỗ hay những vỏ hộp
bằng nhôm vứt đi.