CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Sophie kêu thét.
Một người đàn ông da sẫm to bè chắc nịch mặc áo chùng trắng từ trong
một con hẻm lao ra, túm lấy tóc, kéo cô bé giật ngược ra sau, gần như ngã
ngửa. Đòn Tae Kwan Do của Sophie đã phát huy tác dụng. Cô bé chụp lấy
bàn tay đó, ghì thật chặt, khóa cứng vào một chỗ, rồi chuyển trọng tâm,
xoay người chín mươi độ, và đá tung cẳng chân phải thành đòn yeop chagi
- một cú đá bổng bên hông. Gót chiếc giày bốt chạy bộ nặng trịch đá trúng
tên tấn công vào ngay xương bánh chè bằng một lực tàn sát.
Hai con mắt tên kia lồi ra, miệng há ra ngậm lại, để lộ hàm răng xấu ghê
gớm, nhưng gã chưa kịp lấy hơi để thét thì Josh đã phóng vào, đấm một cú
trời giáng bằng bốn khớp ngón tay. Cậu giáng ngay giữa thân mình gã đàn
ông, và khi gã gập người xuống phía trước, cậu liền nện một nắm đấm như
búa bổ vào ngay sau ót, khiến gã gục rũ xuống đất.
"Được rồi, ấn tượng nhỉ," Virginia Dare nói thầm. "Tôi bảo đảm hai cô
cậu khỏi cần tôi bảo vệ."
Josh nhìn Sophie. "Chị có sao không?"
Cẩn thận, cô bé rà bàn tay run run lên đỉnh đầu, chỗ tóc bị giật. Mấy sợi
tóc vàng hoe rơi khỏi ngón tay cô bé. "Có vẻ như những năm tập luyện võ
thuật hoàn toàn không uổng phí nhỉ." Cô bé mỉm cười e ngại. "Cám ơn em
vì đã... ừm, em biết đó, đã cứu chị."
Josh xua tay. "Không cần thế đâu. Cú đá này đã đủ, nhưng em sẽ không
để bất cứ một ai đặt ngón tay lên bà chị của em hết."
"Cám ơn nhé," cô bé nói lần nữa.
"Đã bảo em sẽ bảo vệ chị mà," cậu nói, hai má ửng hồng.
"Ừ, em đã nói thế. Nhưng lần cuối cùng chị nhìn thấy em...
Màu má hồng tối sầm, cậu nhún vai khó chịu. "Em biết rồi." Lần cuối
cùng cậu nhìn thấy cô chị mình, cậu đã quan sát thấy cô bé tấn công