CHƯƠNG MƯỜI
Chiều dần buông, sương mù trườn vào San Francisco.
Vài búi sương xoắn trôi vào rồi giạt ra vịnh. Chúng cuộn trên mặt nước
như những sợi hơi nước, sau đó biến mất ngay. Vài phút sau sương mù lại
xuất hiện trở lại, từng dải sương hơi trong trong màu trắng xám rập rờn
băng qua làn nước.
Sương mù dày đặc.
Một hồi còi báo hiệu cho tàu bè đi trong sương mù rống vang.
Một đám mây mờ đục tụ tập bên trên vùng biển Thái Bình Dương, mặt
đáy tối sẫm - gần như đen - thấy rõ là đang lao nhanh về phía đất liền như
một bức tường hoàn toàn bằng sương mù. Màn sương bình lưu dày đặc sôi
sùng sục trên nặt đất, chảy tràn xuống cầu cổng Vàng, rồi nở ra nuốt chửng
lấy cây cầu, vươn cao hơn cao hơn nữa, cho tới khi ánh sáng màu hổ phách
dọc theo mấy ngọn tháp nhạt đi thành những điểm màu nhỏ xíu. Những
ngọn đèn hiệu đo đỏ nhấp nháy trên đỉnh tháp, cao gần hai trăm ba chục
mét so với mặt nước biển, thắp sáng màn sương bằng những đốm loa lóa đỏ
như màu máu, nhưng ánh sáng ấy quá nhạt trở thành những đốm đùng đục.
Và khi màn sương liền lạc lại thì những đốm sáng kia hoàn toàn biến mất.
Đèn nhà và đèn đường tỏa sáng. Chỉ trong chốc lát, ánh đèn màu đỏ màu
trắng của những chiếc xe hơi rọi sáng màn sương và các tòa cao ốc có vẻ
như rộn ràng bừng sáng. Màn sương ấy tiếp tục lan ra và tối thẫm lại, làm
mờ đục những ngọn đèn kia, che phủ, cướp đi hết vẻ rực rỡ của chúng.
Chưa tới ba mươi phút - từ lúc những búi sương đầu tiên uốn éo giăng
ngang qua vịnh đến lúc đám sương mù không thể xuyên thủng xuất hiện -
tầm nhìn từ gần mười mét rơi xuống còn chưa đầy một mét.
Âm thanh nghe như nghèn nghẹn, và từ từ, toàn bộ thành phố chìm vào
im lặng. Chỉ còn lại tiếng rền rĩ của hồi còi báo hiệu cho tàu bè đi trong
sương mù, và đó thật là một âm thanh khổ sầu, cô độc.