có thể tự chữa lành và liền khít lại. "Pháp thuật ư?" bà đã hỏi chồng mình,
Abraham.
"Công nghệ của Thần Đất đấy," ông giải thích. "Chúng ta sẽ không nhìn
thấy thứ nào như nó nữa trong nhiều thiên niên kỷ tới, hoặc hy vọng là
chẳng bao giờ."
Nơi đáy túi, bà tìm thấy hai vỏ kiếm một bằng gỗ có trang trí và một
bằng da thuộc. Mỗi bao chứa một thanh kopesh kim loại, một dạng kiếm
cong như lưỡi liềm mà người Ai Cập rất ưa thích, dù thanh kiếm nguyên
bản còn xưa hơn nhiều. Bà kéo một thanh kopesh ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc
lẻm kêu vèo vèo khi bà múa kiếm trong không trung.
Tsagaglalal rà rà những ngón tay có móng trắng bóng khắp bộ giáp
không có nét gì đặc biệt. Mười ngàn năm trước, chồng bà, Pháp sư
Abraham, đã tặng bà hai món vũ khí và bộ giáp này. "Để giữ bà an toàn,"
ông ấy nói, những lời lầm bầm líu ríu. "Bây giờ và mãi mãi. Khi bà mặc
vào, hãy nghĩ đến tôi."
"Ngay cả khi không mặc, tôi vẫn sẽ nghĩ đến ông," bà đã hứa như vậy, và
không bao giờ một ngày trôi qua mà bà không nghĩ đến người đàn ông đã
làm việc quá chăm chỉ và hy sinh quá nhiều để tạo ra và giải cứu thế giới
này.
Ký ức về ông thật sinh động.
Abraham dáng cao ráo mảnh mai đứng trong một gian phòng tối trên
đỉnh tháp pha lê, ngọn Tor Ri. Đứng chìm vào vùng tối, người ngoảnh đi
hướng khác vì thế bà không nhìn thấy Quá trình Biến đổi gần như hoàn tất
kia đã lấy đi da thịt ông, biến toàn bộ thành vàng. Bà nhớ mình đã xoay
người ông ra ánh sáng để có thể nhìn rõ vì biết có thể đây chính là lần cuối
cùng. Sau đó bà đã ôm chầm lấy ông, áp lớp da thịt lẫn kim loại của ông
vào da bà, và khóc ròng trên vai ông. Khi bà nhìn vào mặt ông, một giọt
nước mắt duy nhất, một giọt vàng ròng, lăn xuống trên má ông. Nhón chân,
bà đã hôn giọt nước mắt ấy, nuốt vào. Tsagaglalal ấn bàn tay nơi dạ dày.
Giọt nước mắt ấy vẫn còn náu mình trong người bà.
Bà Canh Giữ từng mặc bộ giáp trắng này vào ngày cuối cùng của Danu
Talis. Nay đã đến lúc mặc lại bộ giáp này lần nữa.