Coatlicue xinh đẹp rất dã man. Cậu đã quay người bỏ chạy khỏi cô bé một
cách kinh sợ. Cậu lắc đầu. "Em vẫn không biết phải suy nghĩ..."
Sophie thở ra một hơi thật dài. "Chị hiểu. Chị cũng không biết nữa."
"Nhưng ở đây - tại nơi này - chỉ có chị với em thôi, bà chị ạ."
"Lúc nào mà chẳng chỉ có chị với em," cô bé nhắc. "Ngay cả khi lớn lên
trên Trái Đất... hồi ở nhà... bất cứ đâu cũng vậy, luôn luôn chỉ có hai chị em
mình chống lại thế giới."
"Em biết." Rồi đột nhiên Josh toét miệng cười, nụ cười nhắc Sophie nhớ
đến một cậu em lâu nay cô bé từng biết. "Và bây giờ chính miệng chị nói
hai chị em mình chống lại thế giới đấy nhé."
Cô bé gật đầu. "Rất mừng khi gặp lại em, Josh."
"Em cũng thấy vậy khi gặp chị," cậu nói.
"Chị đã rất lo lắng cho em."
"Mọi thứ thật..." Cậu dừng lại một chút, tìm từ thích hợp.
"Điên khùng hả?" Sophie gợi ý.
Cậu gật đầu. "Tuy nhiên, phải có một từ hay hơn cơ. Điên khùng vẫn
chưa sát ý lắm."
"Hết thảy chuyện này đều mủi lòng ghê nhỉ," Virginia nói. "Nhưng tôi có
thể đề nghị chúng ta nói chuyện này sau được không?" Ả lấy mũi giày bốt
thúc vào người đàn ông nằm sóng soài. Hắn rên rỉ. "Rõ ràng những kẻ này
không phải là người hâm mộ cha mẹ cô cậu. Và anh chàng đáng tiếc này
chắc chắn là có bạn bè."
Sophie nhìn cậu em trai. "Họ có phải là ba mẹ của tụi mình không?" cô
bé hỏi.
"Em biết. Họ trông giống như ba mẹ nhưng..."
Cô bé gật đầu. "Nhưng họ không phải là ba mẹ mình."
"Vậy thì họ là ai?" cậu em trai hỏi.
Sophie lắc đầu. "Chị nghĩ câu hỏi quan trọng bây giờ phải là: tụi mình là
ai?"
"Thì như Osiris đã nói: rồi sẽ được xem thấy phần còn lại," Josh nói.