"Sự thật là vậy. Tôi đã thử nghiệm một vài năm trước trên Bờ Đông rồi.
Vụ cúp điện toàn bộ ở miền Đông Bắc là một thành công đấy."
"Tất cả những điều này thật rất ấn tượng. Vậy ông còn muốn tôi làm gì
nữa?", Bastet hỏi.
"Bà có biết chúng ta có các sinh vật trên Alcatraz không?"
"Tôi biết."
"Và bà có biết Dee đã phản bội chúng ta không?"
"Tôi biết hắn bị tuyên bố là utlaga."
"Hắn được giao nhiệm vụ thả lũ quỷ sứ ra khỏi hòn đảo, nhưng đã không
thi hành, và bây giờ thì biến mất rồi."
"Không phải ông có những người có thể dùng đến sao?", Bastet rít lên.
"Tôi đâu còn tên phục vụ nào nơi miền bắc xa xôi này."
"Tôi đã giao việc cho hai trong số những người giỏi nhất của tôi. Billy
the Kid và Diều Hâu Đen." Lão dừng lại một chút để ho. "Chúng còn được
tháp tùng bởi tay bất tử người Ý, Machiavelli."
Bastet kêu rít. "Có một số giống người nhất định đáng lẽ chúng ta nên xẻ
thịt ăn sống từ cách đây lâu lắm rồi. Chẳng hạn như nhà Flamel, Dee, và
chắc chắn là Machiavelli. Ông biết tôi yêu ẩm thực Ý mà."
Quetzalcoatl thở dài. "Tôi nhất trí với bà. Machiavelli và Billy đã đến
hòn đảo để thả lũ quỷ sứ vào thành phố rồi."
"Và sao nữa?", Bastet quay người về phía San Francisco, đầu nghiêng
qua một bên, lắng nghe. "Tôi có nghe thấy bất kỳ tiếng thét gào nào đâu."
"Bọn chúng đã thất bại", Quetzalcoatl khẽ nói. "Tôi không biết sao lại
thế. Tôi đã nhìn thấy Lotan bơi về phía Embarcadero, nhưng nó bị nhà
Flamel giết chết. Tôi bị mất dấu Billy và Machiavelli, còn Diều Hâu Đen
đã biến mất một cách đơn giản. Tôi chỉ có thể giả thuyết rằng cả bọn đã
chết hết." Lão nghiến răng thất vọng. "Chúng ta đã quá gần, quý bà. Hết
sức gần. Chúng ta có một hòn đảo đầy nhóc lũ quỷ sứ cách thành phố chỉ
chừng một cây số rưỡi, vậy mà khi chúng ta cố đưa được một con đến gần
bãi biển, thì đôi vợ chồng bất tử kia lại đánh bại chúng ta mất"
"Có mấy người bất tử?"