"Một nhúm chứ mấy. Flamel, bà vợ nguy hiểm của hắn, tay chiến binh
Nhật Bản, và không may là có cả Prometheus của chúng ta nữa."
Bastet khoanh hai cánh tay ép sát người, rùng mình. "Tôi tưởng ông ta
không bao giờ rời bỏ Vương quốc Bóng tối của ông ta chứ."
"Nó đâu còn nữa. Đã tan thành bóng tối và bụi đất hết rồi."
"Thật kỳ dị. Còn hai đứa nhỏ được cho là cặp song sinh huyền thoại thì
sao? Nhà Flamel và Dee đã bị cho rằng bọn họ đang giữ hai đứa đấy. Một
lần nữa."
Hàm răng Quetzalcoatl lóe lên khi lão nhoẻn cười. "Chúng biến mất khỏi
thành phố luôn rồi. Tôi không thể cảm nhận được chúng đang ở đâu trên
lục địa châu Mỹ này cả."
"Ít ra thì đó cũng là chút an ủi."
"Bà biết nhà Flamel chắc phải gửi lời xin cứu viện. Chúng ta càng trì
hoãn, thì càng có nhiều thì giờ hơn cho phép sự tăng viện đến kịp."
"Chúng ta cũng có đồng loại đang đến mà, phải không nào?"
"Một ít thôi. Thậm chí ngay lúc này, bầy quỷ sứ và lũ quái dị đang tụ tập.
Nhưng bà có biết rằng mọi anh hùng bất tử thuộc giống người, mọi vị thần
trong truyện hoang đường và thần thoại trung thành với nhà Flamel, hoặc
đơn giản là đối nghịch với chúng ta, đều đang hướng theo lối này không?"
"Vậy thì chúng ta đừng trì hoãn nữa. Phải đưa lũ quỷ sứ lên bờ biển và
đưa những người cùng đi mau chóng lên đường."
"Kế hoạch nguyên thủy là cho Machiavelli và Billy đi đánh thức lũ sinh
vật ấy, thả chúng ra khỏi các xà lim. Diều Hâu Đen được giao nhiệm vụ lái
một chiếc thuyền du lịch đã có chút sửa đổi tấp vào cầu tàu, chất lên và
mang lũ sinh vật ấy vào thành phố. Sau đó hắn sẽ trở về để lấy thêm."
"Nhưng bây giờ Diều Hâu Đen lại biến mất."
"Tôi e rằng hắn đã bị bọn Nữ thần Biển ăn thịt mất rồi."
"Nhưng ông có kế hoạch dự phòng chứ?"
"Luôn luôn có."
"Tôi nghĩ ông phải có."
"Ngay bây giờ, một chiếc thuyền du lịch được chỉnh sửa lại đôi chút đã
đậu ngoài đảo. Tay hoa tiêu đang tụ tập những con quỷ sứ to lớn nhất, xấu